- Sao thế anh, em ưỡn mỏi hết cả chân, ê ẩm hết cả lồn nãy giờ mà sao anh không chụp kiểu nào thế. Lại nghĩ đến chuyện đụ em có phải không. Anh yên tâm đi, em đã hứa ảnh đẹp thì anh sẽ được địt em thoải mái rồi thì em sẽ giữ lời. – nàng co chân đứng thẳng lên bước đến trước kiếng nhìn lại mình, chỉnh chu lại mấy lọn tóc rồi trở lại trước ống kính.
- Không tin em sao, anh biết em không chỉ có tiếng là chảnh và đòi cát xê cao mà còn có tiếng là biết giữ lời hứa nữa đó anh. Chụp đi rồi anh không bị thiệt đâu, nhìn em ngon thế này là đã đảm bảo “chất lương” hàng họ rồi còn chi.
Bảo Hoà cười khúc khích, nàng không những xinh xắn quyến rũ mà còn khiến hắn thấy lâng lâng, hắn vốn nghĩ nàng là người rất khó gần vậy hoá ra bên trong nàng lại nồng nhiệt và chịu chơi như thế. Nhưng như thế hắn lại càng cắn rứt, hắn đắn đo một hồi rồi đặt lại máy chụp xuống giá thép sáng loáng, hắn cảm thấy như có hòn đá đè len trên ngực khi hắn thừa nhận sự thất bại thảm hại của mình. Trong lúc ấy Bảo Hoà từ tốn bước lại gần hắn, mở to mắt nhìn hắn có vẻ rất ngạc nhiên, mỗi bước nàng đi lại phía hắn đám lông lá trên người nàng cứ nhảy nhót vờn trong mắt hắn khiến hắn chỉ muốn chết luôn cho xong. Sống có nghía chi nữa khi được nhìn Bảo Hoà cởi truồng cùng hắn như thế mà lại không được địt nàng, hơn nữa hắn còn đang phí phạm cả cơ hội được địt nàng trong tương lại nữa chớ. Hắn như một kẻ có tội đang thú tội, còn nàng là vị cha xứ, một vị cha xứ có những đường cong uốn lượn đẹp vô cùng.
- Anh…anh không biết nói thế nào. Nhưng anh không thể chụp em cởi truồng thế này được.
- Sao lạ vậy, chẳng phải anh đã chụp hình không biết bao nhiêu cô khác trước em rồi hay sao.
- Nhưng…nhưng anh…anh không biết tại sao mình lại vô dụng thế này. Nhưng em đẹp quá khiến anh không thể chụp được. Những cô khác thì không có vấn đề này bao giờ nhưng với em thì …..
Hắn biết đó không phải là lí do chánh, cái quan trọng nhất là những cô nàng trước đây được chụp trong hoàn cảnh hắn đã được phang các nàng thoả thích, đã thông tỏ hết đường đi lối về của các nàng. Còn Bảo Hoà, hắn mới chỉ được nhìn và thèm thuồng, hơn nữa nàng và chính hắn cũng yêu cầu chất lượng các tấm hình phải cao, vậy nên hắn bị kẹt ở thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn cúi đầu đỏ mặt ấp úng như một đứa trẻ mắc lỗi, nhưng hắn mất hết vẻ thẳng thắn đến trắng trợn mà hàng ngày hắn vẫn phô ra với những cô người mẫu khác. Hắn có thể dễ dàng tuyên bố với một cô nàng xinh đẹp nào đó
- Anh thích em, em ngon lắm. Anh muốn được địt em, muốn em bú cu cho anh ngay lập tức. Nếu em không chịu phục vụ nhu cầu cấp bách của anh thì đừng bao giờ mong anh sẽ chụp hình em.
Những bộ đồ làm cánh đàn ông đỏ mắt.
Những bộ đồ làm cánh đàn ông đỏ mắt..
Và dĩ nhiên là cô nàng đó sẽ phải ngoan ngoãn đem lồn, đem vú của mình ra mà làm các kiểu cho hắn sướng. Nhưng với bảo Hoà thì hắn không đủ can đảm trắng trợn thế, mà hắn nghĩ nếu hắn làm thô bỉ quá thì với tánh của Bảo Hoà, nàng sẽ cho hắn một trận mắng chửi bẽ bàng nhất mà đời hắn từng gánh chịu. Ở điểm này hắn thấy mình và Hoà rất giống nhau, đều có một lòng tự tôn vào bản thân và sẽ không đời nào để cho mình bị hạ nhục đến thế. Những cô nàng người mẫu khác, chỉ biết dựa vào mông vú và cặp giò dài thì rất dễ, nhưng Hoà hơn mấy cô nàng kia ở chỗ nàng có cái đầu, và nàng kiêu. Hắn lần chần do dự, chả lẽ sẽ nói thẳng tuột với nàng là hắn không thể sáng tác, không thể chụp nàng được nếu hắn chưa có cơ hội địt nàng, cái hắn cần lúc này là được nàng phục vụ rồi hắn sẽ lại có những sáng tác để đời với cơ thể trần truồng của nàng.