- Em là một người thương thuyết giỏi. – Hắn lắc đầu chịu thua. – Anh đồng ý sẽ chụp cho em trước, nhưng bù lại sau khi chụp xong em phải cho anh hẳn một tuần. Có lẽ anh sẽ đưa em đi ra ngoài Bắc để kết hợp chụp phong cảnh ngoài đó. Được địt em có lẽ anh sẽ càng có hứng thú sáng tác.
- OK, thảo thuận vậy, nhưng ảnh phải đẹp. – Bảo Hoà giơ ngón tay trỏ lên giao hẹn với hắn,
- Yên tâm, bà già tám mươi cởi truồng cho anh chụp thì lên hình cũng đẹp hơn gái mười tám thằng khác chụp.
- Vậy giờ này ngày mai em sẽ quay lại, nhưng anh nhớ chỉ được có anh và em, không có người thứ ba ở studio đâu đấy.
Hắn nhìn theo cặp mông đung đưa qua lại bước ra cửa, mỉm cười, rồi hắn vẽ bắt cô nàng phải quỳ chổng cái mông ngồn ngộn ấy ra đắng sau cho hắn địt, buồi hắn cương lên khủng khiếp trong quần. Hắn nhấc phone gọi một em đến giải quyết đỡ cho hắn, địt tạm một em trong lúc chờ đến ngày được cô người mẫu số một Việt Nam đích thân hầu hạ.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, hắn đứng ngồi không yên mong ngóng đến cái hẹn lúc chiều với Bảo Hoà. Hắn đã làm thịt không biết bao nhiêu những em người mẫu, diễn viên xinh đẹp ở cáo đất Sài Gòn nhưng lần này hắn có một cảm giác gì đó rất khác lạ. Với một cô nàng nổi tiếng lạnh lùng và chảnh như Hoà, hắn không dám tin vào vận may từ trên trời rơi xuống của mình. Hắn không hình dung nổi khi không mặc quần áo thì cô nàng sẽ ra sao, uống đến mấy tách cà phê, hắn nhâm nhi hình dung về cái cơ thể mà chỉ đến ban chiều nay thôi sẽ phô bày trọn vẹn cho hắn.
Bữa trưa hắn ăn quýnh quáng rồi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị mọi thứ máy móc. Những bóng đèn flash được hắn kiểm tra một cách kĩ càng, coi đi coi lại một lúc lâu hắn quyết định thay luôn cả mấy cái bóng đèn pha ở studio. Đã quá rành rẽ đối với mọi thủ pháp trong kĩ thuật chụp hình đàn bà ở truồng, hắn biết rằng ánh sáng đóng một vai trò rất quan trọng. Không được tối quá sẽ làm mất đi độ mịn và sáng làn da của người mẫu, nhưng cũng không được quá sáng sẽ làm nhạt nhoà đi vẻ đẹp của một tấm thân đấy mời mọc đê mê. Hắn cẩn thận nhấy thử mấy phát để kiểm tra lại máy móc, hắn thở phào, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ nhân vật chính đến là đã có thể bắt đầu chụp được. Hắn đã cho mấy cô nhân viên lau dọn studio nghỉ việc hôm nay theo yêu cầu của Bảo Hoà cho kín đáo. Vì thế hắn phải tự tay lau dọn, cẩn thận quét hết những lớp bụi mỏng như tơ bám trên chiếc ghế bành màu da cam, nơi mà lát nữa cô nàng nõn nà sẽ lăn lộn tạo dáng cho hắn chụp hình, với bộ trang phục của bà Ê-va thủa mông muội. Hắn cẩn thận lấy giẻ ướt lau kĩ những vết dơ bám trên tấm phông nền màu xanh da trời. Bảo Hoà không thể nào cởi truồng tơ hơ chạy trên một bãi biển cát trắng mịn hay trên những dãy phố đông đúc ở Sài Gòn cho hắn chụp được. Vì thế hắn sẽ chụp nàng một số kiểu tạo dáng đứng trước tấm phông màu xanh, sau đó sẽ dùng đồ hoạ ghép với những cảnh thiên nhiên sau.
Hắn bồn chồn đi lại cố ngẫm nghĩ xem còn gì phải chuẩn bị nữa không, những lần chụp khoả thân trước đây cũng có một số trục trặc nho nhỏ, hôm nay hắn muốn buổi chụp phải thật hoàn hảo, không được có bất kì sai sót nào dù là nhỏ nhất, kể từ lúc Bảo Hoà cởi hết ra cho tới tận lúc nàng ra về. Nghe tiếng chuông cửa của nàng, hắn suýt nữa đã nhảy cẫng lên,trước khi ra mở cửa hắn soi nhanh lại mình qua tấm kiếng lớn một lần nữa. Mỉm cười hài lòng, hắn tự thấy mình rất lịch sự nhưng không hề mất đi vẻ nghệ sĩ trong bộ quần áo bằng vải thô màu trắng sữa rất thời trang. Chỉ đáng ghét mỗi cái bụng phệ xệ xuống theo mỗi bước đi, nhưng hắn tự nhủ, cũng không sao, cái chính là hắn rất biết cách ăn vận để che đi cái khuyết điểm này.