“Đi hông?”
1 anh xe ôm hỏi, tôi nghĩ rằng mình cũng đâu có việc gì nên đồng ý chạy 1 vòng SG coi lại cho biết. SG giờ đây đổi khác với nhiều toà nhà cao tầng. Trẻ con bây giờ cũng cao hơn ngày xưa, ăn mặc điệu đà hơn. Có những đoạn đường gái bán hoa đứng công khai.
“Cũng có mấy em coi được quá ”- Tôi gợi chuyện
“Đừng đi mấy em này! Anh mà thích là tôi đưa anh đến chỗ đàng
hoàng! Gái thơm và sạch hơn nhiều!”
Tôi suy nghĩ và quyết định quay về và mua mấy tờ báo nằm đọc. Tôi không thiếu gái đến mức như vậy. Tôi thích làm tình với người mình có cảm tình hơn. Về nhà, tôi lục vali lấy ra 1 con cu giả, mà tôi đã mang từ Mỹ về. May mắn là không kẹt lại ở hải quan. Lấy chai nước hoa và cái đồng hồ xịn mua tặng nàng ra để sẵn. Tôi lấy ra mấy cái khăn quàng cổ mùa đông của mình luôn. Tôi đã có sẵn 1 ý kiến trong lúc đi dạo ngoài SG. Nằm coi báo 1 chút tôi ngũ luôn.
Cốc..cốc…cốc.
Nghe tiếng gõ cửa tôi bật dậy, nhìn ra thấy trời đã sáng. Giờ giấc sai lệch giữa các nước vẫn chưa làm cơ thể tôi hưng phấn trở lại. Tôi mở cửa
“Chú có điện thoại”
Cô gái tóc thắt bím chừng 20 tuổi dang đứng trước phòng tôi gọi, ngực phập phồng nở nang. Cô có vẻ hơi ngượng khi thấy tôi mặc mỗi cái ao thun và quần xì.
“Cám ơn em, anh xuống liền, xin lỗi anh đang ngũ nữa chừng”
Tôi mặc cái quần vào và đi xuống quầy, cô gái nãy hình như vẫn còn ngượng nên liếc mắt nhìn tôi xong là giả bộ cúi xuống hí hoáy cái cây bút.
“Bình ơi, lát nữa chừng 9 giờ, Thanh và Giang xuống Bình nha!”
“Ủa, kéo Thanh xuống làm gì?” Tôi thất vọng
“Đừng lo, Giang hiểu mà!”
“Chị Giang hiểu cái gì? Hôm nay Bình chuẩn bị đặc biệt cho Giang thôi, có người lạ Bình ngại”
“Nếu Bình không thích thì thôi, nhưng mà Giang kẹt mới kéo Thanh đi”
Chắc nàng tối về lại bị ông xã đụ nữa nên sáng ra mệt quá nên ngán! Tôi tự hỏi không biết đúng không. Có vẽ nàng cũng không thuộc loại ham thích tình dục như tôi chăng?
“Vả lại con Thanh năm trước ly dị chống đến giờ cái đó hình như cũng có nhu cầu lắm, nó gạ Giang giới thiệu hoài à”
“Thôi tuỳ chị Giang, Bình coi như không có người kia, mong chị Giang cũng đừng ngượng nhé”
“Ừ, Giang sẽ đến đúng giờ!”
Thật lòng tôi không mong gặp 2 người, nhưng trong hoàn cảnh này tôi phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình.
“Chú ơi, hôm qua có mấy khách nói phòng chú mở phim lớn quá, họ nói tụi cháu nhắc nhở chú đừng làm phiền chung quanh”-Cô gái lúc nãy lên tiếng.
“Ủa, anh đâu có mở phim đâu?”
Cô gái hơi đỏ mặt và nói- “Cháu không biết, họ điện thoại xuống gọi tụi cháu lên giải quyết. Cháu cũng thấy ồn đó”
“Chết tôi rồi!”- Tôi thầm nghĩ và nói.
“Ừ, anh sẽ chú ý, em cho người dọn phòng sớm dùm anh và cho anh mượn cái catset nghe nhạc thư giản 1 chút”- tôi đề nghị và lảng sang chuyện khác.
Lát sau khi 2 nàng đến, tôi ra mở cửa, Giang biết đường lên thẳng trên đây không cần gọi tôi xuống. Thanh làm tôi sốc bởi sự trẻ trung
của mình. Giang thì nhìn đứng đắn và điềm đạm hơn.
“Hello Bình, lâu quá mới gặp, khoẻ không?”
Vừa bước chân vào nhà tiếng Thanh đã vút cao. Tôi chìa tay ra bắt tay nàng.
“Chị Thanh vẫn vậy, nhìn sôi động và tươi mát quá”
“Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu”
Giang thì im lặng mỉm cười quay ra đóng cánh cửa lại, chúng tôi tiến vào phòng khách.
“Bình không định ra đó đâu, ghé vào đây đi”
Tôi mở cửa phòng ngủ, chiếc giường đã được thay ra và trải tươm tất. 2 nàng không bất ngờ vì câu mời này, có lẽ họ đã nói gì trước với nhau. Tiện tay, tôi đóng cửa phòng ngũ và mở nhạc nhẹ nhàng. 2 nàng ngồi trên mép giường nhìn tôi. Tôi mở tủ lấy cho 2 nàng 2 chai nước suối.