Sở dĩ anh Vàng chưa tìm ra ý trung nhân xây dựng mái ấm cuộc đời còn đang nhập nhằng. Khi tôi tỏ tình đi đến xây dựng tương lai với anh, gia đình cha mẹ anh sống có vẻ phong kiến thúc thủ, quá giữ lễ giáo trong khuôn phép “sân trình” của Khổng Mạnh. Đa phần thiếu nữ ngày nay có học lực không muốn bị gò bó, đầy tính lãng mạn, độc lập và có thể mang tánh quyết đoán. Tôi cũng từ cô gái vốn e-thẹn và ngại giao tiếp, nay ra đời làm việc có thể mĩm cười khoan khoái, trò chuyện duyên dáng với bất cứ phái tính và tuổi tác. Nhờ cá tính mới của tôi mà thu hút được sự chú ý của đàn ông, vượt thoát mọi gò bó lễ giáo cổ lệ.
Kế là vì anh Vàng bị kềm chế phải làm tình, miệt mài ái ân với Minh Diên- vợ anh Tùng, hiện là xếp của anh, chưa dám buông ra. Bởi cô gái vốn gốc người đẹp đất Thần kinh khá đa dâm, ai nhìn đôi chân mày lá liễu đen đậm trên khuôn mặt bầu bỉnh đủ nói lên điều đó một phần nào nội tâm ham hố ra sao?.
Tấm hình vợ anh Tùng hồi trẻ sắc sảo đẹp như minh tinh màn bạc. Tôi hỏi anh Vàng sao họ quen cô vợ đẹp như vậy, thiếu nữ sắc nước hương trời thì biết bao chàng trai theo đuổi, tâng bốc anh Tùng làm sao chinh phục chị giỏi thế?
Anh Vàng nở nụ cười vui vẻ đáp:
-“Cô ta là bạn học của cô em gái anh Tùng, hai người chơi thân lắm khi còn học ở trường Sư phạm Sàigòn”. Minh Diên học khoa Pháp văn, còn em anh Tùng học khoa Vạn- vật, ở đại học Sư phạm; chớ một người ở Huế, kẻ là dân miền Nam, xa xôi gặp nhau mới duyên kỳ ngộ chớ.
-Vậy cô em gái của anh Tùng đâu anh không “cua”.
Cô ta ra trường đáo nhậm tỉnh Bình Dương, có gia đình và lưu cư mọc gốc mọc rễ rồi tận trên đó.
Hai đứa chúng tôi nhìn nhau, một ánh mắt thôi đủ làm anh Vàng ngây ngất rung động hơn cả vạn lời nói trao nhau. Tìm hiểu nhau cả ba tháng nay, từ ngày anh Viên hẹn hai đứa chúng tôi đến nhà ăn cơm thân mật. Cái nắm tay cũng tạo khoái cảm rạo rực tuyệt vời, khi hai người yêu nhau chắc nụ hôn nồng nàng hơn, ánh mắt say đắm hơn, trong đầu tôi lúc nào cũng miên man đủ thứ như thế.
Chúng tôi trình báo cấp chỉ huy dù là việc riêng tư của hai đứa, nếu không thông qua thật không phải lẽ, khó xử trí. Bác Xuân, chú Hoàng rất vui mừng, anh Viên khỏi phải nói luôn hoan hỷ, nở nụ cười tán thưởng việc tác hợp của hai tâm hồn trai khôn gái đẹp gần nhau, anh hứa đóng góp làm sao cho nở mặt nở mày “cô em” trong Tỉnh. Cấp lãnh đạo quá nhiệt tình, khiến tôi sung sướng muốn rơi lệ. Tiến hành từng bước, tìm hiểu nhau, kế lễ hỏi và cưới cùng lượt cho đở mất thì gian, chạy trước Phương Lý vừa làm đám hỏi tháng rồi, chờ nhau một năm, anh chồøng phải đi chuyên tu ngoại quốc.
Chúng tôi chọn nhà hàng 4 sao, dường như tỉnh lỵ Mỹ Tho chỉ độc nhất khách sạn Huy Hoàng sang trọng nầy?. Gia đình tôi, nhất là ba má lại muốn tổ chức tại quê nhà ở Mỹ Qúy thị xã huyện Cái Bè cũng có nhà hàng khang trang để tộc họ nội ngoại dễ di chuyển gần, sẵn có bàn thờ tiền đường, tổ tiên thiết lập sẵn tổ chức theo nghi thức cổ truyền.
Tôi phân vân khó xư,û thường nhà gái gã con, hoàn toàn tùy thuộc nhà trai sắp xếp, rước dâu theo lễ nghi họ tự đặt, quan niệm ông bà:”nữ nhi ngoại tộc”. Nhưng dựa vào “tánh tập thể” bèn thưa với anh Giám đốc Luân hứa cho mượn căn cư xá với đầy đủ tiện nghi, tổ chức đặt bàn thờ, nơi tiếp khách đám cưới xong vợ chồng anh mới vào ở sau. Anh cho chúng tôi ”khai trương” ngôi nhà mới.