Đúng ra thì việc làm này phải là để dành cho anh Phương vì anh danh chính ngôn thuận là chồng hợp pháp của chị Mỹ, cớ sao sự đời quá đỗi oái oăm, ngẫu nhiên, trùng hợp khiến cho đặc ân này lại chia sẻ cho Lợi thực hiện với chính chị ruột của nó ngay trong cái đêm cuối cùng này của cuộc đời chị Mỹ. Nó sao có thể ngờ được rằng không đến mười tiếng đồng hồ sau thì cái tấm thân mỹ miều của chị Sáu mà nó đã, đang và sẽ thưởng thức tan tành theo chiếc máy bay Boing của hãng hàng không Vietnam Airline, vụn vỡ tan tác rơi xuống Thái Bình Dương. Do lưng và hai ống quần chị Mỹ không bó sát chặt vào người cho lắm cho nên chẳng mấy chốc đã rời khỏi hai bờ mông no tròn cùng cặp đùi mềm mại, tiếp đến là qua hai đầu gối xuống cặp giò thon dài và cuối cùng là hai bàn chân nuột nà rồi kết thúc là động tác bàn tay phải Lợi cầm gọn chiếc quần chị mình bỏ qua một bên trên đệm lẫn lộn cùng áo thun, áo đồ bộ, nịt ngực. Vậy là trên thân người chị Mỹ lúc bấy giờ chỉ còn một cứ điểm che chắn cuối cùng tối quan trọng nhất, đó chính là cái quần lót bằng thun voan màu hồng tuy khá mỏng manh. Từ nãy đến giờ, trãi qua một khoảng thời gian khá lâu, xem như là thằng em đã gần biết hết cả người con chị rồi mặc dù vậy nhưng nó làm sao mà có thể bỏ qua không đi đến giai đoạn tận cùng cho được, nếu vậy thì rõ ràng là công dã tràng xe cát biển Đông rồi? Song song cùng ý nghĩ trên trong đầu, dĩ nhiên nó biết rằng sẽ phải thực hiện trên công việc bằng cách nào bởi lẽ từ trước đến giờ, nó đã từng cởi đến bốn chiếc quần lót của bốn người phụ nữ lần lượt trong bốn cuộc tình, đó là chị Đông, chị Sương, chị Liên và cô giáo Phụng và giờ đây lại là chiếc quần lót thứ năm của người chị ruột thứ sáu. Khi nhận thấy bàn tay phải thằng em giả vờ như đụng chạm đến lưng chiếc quần lót của mình, với bản năng e lệ vốn có của một người con gái, chị Mỹ lần tay trái xuống nắm giữ lại bàn tay thằng em nhưng suy cho cùng ra thì chị làm như vậy chẳng qua chỉ là cho có lệ mà thôi chứ thực ra từ lâu chị đã có ý muốn thằng em mình hành động và để xem nó có dám hay không. Quả thật hai chị em chẳng khác gì đi guốc trong bụng của nhau vậy? Chiếc quần lót chị Mỹ theo đà tuột lần, tuột lần của Lợi càng lúc càng nhích dần, nhích dần xuống dưới, từ từ phơi bày từng lớp da thịt trắng nõn, nuột nà chẳng khác gì bông tuyết miền Nam cực – nơi tận cùng trái đất và đến giờ phút này đây, Lợi thực sự mới bắt đầu cảm thấy có sự khác biệt là lạ xảy ra ở ngay bên trong chiếc quần đùi bằng vải kaki màu xám vàng nó đang mặc. Do đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cho nên nó thật dễ dàng hiểu được chuyện gì cũng như không lấy làm ngạc nhiên cho lắm ; đó là con cu nó đã không chịu nằm yên nữa mà từ từ nhúc nhích chuyển động chậm dần, chậm dần để dài ra, to ra và cương cứng lên. Dù sao đi nữa thì nó vẫn cứ một mực tỏ ra bình thản, coi như không có việc gì là ầm ĩ cả và cứ thế mà cởi tuột chiếc quần lót chị Mỹ xuống dưới ra khỏi hai bàn chân chị cho xong một cách chậm rãi, không có một chút xíu gì gọi là hấp tấp vội vàng chi cả. Đấy chính là ưu điểm đặc biệt nổi trội của Lợi khiến cho bốn người tình trước đây của nó (chị Đông, chị Sương, chị Liên, cô Phụ