Con nhỏ Hai đã chuyển thế nằm ở dưới chân giường. Thay vì đầu nó quaỵ về phía trong, dưới ngay chân hai em, chân nó ở dưới chân Hưng, Nhưng nó đã nằm quay đầu lại vào lúc quá nửa đêm. Hai tay lần mò lên đùi Hưng. Lúc ấy Lan đã tính đạp cho nó một cái để cảnh cáo. Nhưng nàng đã kịp dừng lại ngay. Bởi vì trước đó, nàng đã leo lên mình Hưng khi thấy chàng bắt đầu rên rỉ và đòi hỏi làm cái chuyện đó. Nhưng lạ lùng thay, nàng vừa mới bắt đầu thì người chàng teo lại và lạnh ngắt như một thây ma. Lúc ấy nằm trên mình chàng, Lan không làm sao cho Hưng trở lại trạng thái bình thường được Sau cùng nàng đành phải leo xuống. Tâm thần thật hoang mang. Không biết mình vừa phạm phải lỗi gì. Lan đã nằm đó mà nước mắt chạy quanh. Tới khi con Hai tưởng nàng và Hưng đã ngủ. Nó chuyển thế nằm, gác đầu lên chân Hưag. Hai tay mò mẫm lên đùi chàng thì lạ lùng thay. Thân thể Hưag nóng lên bừng bừng ngay. Sau đó, chính chàng đã làm cái gì mà Lan loay hoay cả giờ không làm được Mặc dù không được lâu như những người bình thường. Nhưng quả thực, chưa bao giờ nàng thấy một người đàn ông nào mạnh bạo kinh hồn như vậy. Chàng như một con mãnh thú đói khát lâu ngày. Nay chụp được con mồi, ***g lên cấu xé thật man dại. Sau đó, Lan đã lịm đi vào giấc ngủ, chân tay rã rời. Mặc dù nàng biết là thế nào sau đó, con Hai sẽ trườn mình lên, nhưng cũng không còn sức cản nó nữa. Tuy nhiên, điều này cũng không làm nàng bận tâm bao nhiêu. Vì nó cũng đâu còn trong trắng gì. Mấy tháng trước, chính nàng dụ nó ngủ với thằng cha chủ tiệm chạp phô để đổi lấy bao gạo và trù đi số tiền nàng còn thiếu bấy lâu không thế nào trả được. Bởi vậy, cho dù bây giờ nó có ngủ với Hưng cũng là điều nàng mong muốn thôi. Chỉ có điều, Lan không hiểu tại sao nó lại thích cái chuyện đó. Thằng cha chủ tiệm chạp phô đã chẳng làm nó đau đớn cả tháng là gì. Bây giờ mỗi lần đụng tới đàn ông là nó sợ xanh mặt. Đã có lần Lan dụ nó đi bán đậu hũ với nàng để mồi chài mấy anh hảo ngọt, ưa của lạ, trái non. Nhưng con Hai đã khóc lóc nhất định không chịu theo. Nàng đã giải thích cho nó hiểu là ở bãi biển, không ai dám đè nó ra cả. Khách hàng ăn đậu hũ, bất quá chỉ chụp giật mò mẫm chút đỉnh thôi. Nàng đã lớn tuổi rồi, buôn bán khó khăn nên hụt vốn hoài, không thếnào xoay trở gì được nữa.
Vậy mà con Hai cũng nhất định không chịu. Nó nói thà chết chứ không chịu tái diễn cái cảnh như hôm theo thằng chủ tiệm chạp khô vô phòng ngủ trên Đà Lạt nữa. Vậy m