Hưng xoay mình cho Tuyết nằm ngang lại bên mình. Chàng gác một chân lên đùi nàng hỏi: – Ông ấy có khá hơn người chồng hiện tại không? – Nói ra thì mắc cỡ. Em lấy ông ta cũng chỉ vì tiền. Bởi vì ông ấy có vợ rồi. – Bộ ông ấy giàu lắm hay sao? Dạ, ông ấy có tàu đánh cá và vựa nước mắm nữa. – Như vậy thì khi chết đi, ít nhất ông ta cũng để lại cho em chút vốn chứ phải không? – Cũng có chút ít, nhưng chẳng được bao nhiêu? – Tại sao vậy? – Em nói là chồng trước, nhưng thực sự tụi em chỉ lén lút với nhau thôi, chứ có dám công khai đâu. – Như vậy ông ta lại càng phải thương em nhiều chứ có phải không? – Đành rằng như thế, nhưng mà mới có một tháng thì ông ấy đã chết rồi. – Lúc ông ta chết, em ở đâu? – Dạ, em ở nhà ông ấy. – Em muốn nói ở chung với vợ ông ta à? – Dạ. Hưng ngạc nhiên hỗi: – Lúc ấy bà ta không biết em lấy ông ta hay sao? – Dạ không, bà ấy mà biết em lẹo tẹo với ông ta chắc em bỏ mạng rồi. – Bộ bà ấy dữ lắm hả? – Còn hơn bà chằng nữa. – Biết thế mà sao em dám lẹo tẹo với chồng bà ta? Tuyết thở dài. – Em đâu có bao giờ nghĩ tới chuyện lấy ông ta đâu. Phải nói lần đầu bị ông ta làm ẩu thì đúng hơn. Hưng tò mò hỏi. – Ông ấy làm ẩu thế nào? – Có một hôm tàu cặp bến. Cá thực nhiều, em gánh tới khuya vẫn chưa xong. Thợ thuyền về hết. Em phải ráng làm cho hết hầm cá. Ai ngờ tới chợp tối, nhân cơ hội trên tàu có một mình em. Ông ta làm ẩu ngay trong hầm cá. – Như vậy em làm công cho vựa cá của gia đình ông ấy à? – Dạ. – Sao lúc ấy em không la lên? – La làm sao được, ở trong hầm cá dù có la cũng không ai nghe. Hơn nữa, hôm ấy trời lại mưa lớn, trên bến chẳng có ai thì la lên có ích lợi gì cơ chứ. – Tại sao thợ thuyền về hết mà em không về? – Em không nghỉ được vì chỉ còn lại một ít cá thôi, phải làm cho hết đặng nla hầm. Hơn nữa, em là người duy nhất làm công mà ăn ở luôn tại nhà ông ấy nên làm sao mà nghỉ được. – Lần đầu tiên trong đời con gái mà bị hãm hiếp như vậy làm sao sau này em không sợ hãi mà mất đi ít nhiều cảm hứng phải không? Tự nhiên Tuyết cười khúc khích, nói: – Mặc dù hôm ấy em bị ông ta làm ẩu, nhưag có phải là lần đầu tiên em tiếp xúc với đàn ông đâu. Hưng ngạc nhiên hỏi. – Như vậy là em còn có một đời chồng trước nữa à? Tuyết cười lớn hơn, nói: – Làm gì mà có nhiều chồng thế. Chỉ vì trong thời gian đó, em đã có bồ rồi. Em cặp với thằng nhỏ thuyền chài ở xóm trên, nó còn nhỏ lắm, nhưng tụi em ăn nằm với nhau hoài à. – Bởi vậy nên lúc ông chủ tầu đó đè em ra, em đâu có đau đởn gì phải không? – Dạ không. Trái lại, ông ta còn làm em thích thú nữa. – Tại sao vậy? Tuyết có vé mắc cỡ nói nhỏ lại. – Cho tới lúc đó, em chỉ có một thằng bồ nhỏ. Còn ông chủ em to con. Anh biết dân đi tàu làm cá mà? – Và em thương ông ấy ngay à? – Nói là thương thì không đúng.
Nhưng bảo là ghét thì cũng không phải. – Như vậy là làm sao? Anh nghĩ xem, tự nhiên đè người ta ra làm ẩu thì làm sao mà thương cho được. Nhưng mà dù sao hàng ngày ông ấy rất tử tế với em. Hơn nữa, khi đó em mới khám phá ra, ăn nằm với người lớn tuổi, có kinh nghiệm hứng thú hơn với mấy đứa nhỏ như bồ em nhiều. Như thế thì làm sao ghét ông ta cho được. . – Vậy lúc ấy em phản ứng ra sao? – Lúc đầu em đâu có chịu. Nhưng bị ông ta ôm cứng, đè đại xuống hầm cá. Lột hết quần áo em ra. – Em có chống cự không? – Dĩ nhiên là em dẫy dụa kịch liệt rồi. Nhưng làm sao lại được với một người lực lưỡng như ông ta. – Nhưng khi người đàn bà nhất định không cho người đàn ông làm cái vụ đó thì đâu có dễ làm gì được. – Anh nói đúng. Nhưng với một người khỏe hơn mình nhiều thì chịu thua thôi. Hơn nữa, khi đã bắt đầu rồi thì phải chịu, vì dẫy dụa cũng thếthôi. Chuyện đã rồi mà anh. – Như vậy em chỉ chống cự lúc đầu, rồi để yên cho ông ta muốn làm.gì thì làm à? – Chẳng những để yên, mà em còn phải năn nỉ nữa. – Sao lạ vậy? – Anh không nhớ em nói; ông ta lột hết quần áo rồi đè đại em ra trong hầm cá à? – Đành rằng vậy, nhưng tại sao phải năn nỉ chứ? – Anh có biết trong hầm cá nó như thế nào không? – Không. – Bởi vậy anh mới không hiểu.