Anh Tiến… Anh có sao không? Tiến vẫn nằm yên. Chiếc hầm không sâu lắm, có lẽ chĩ cao độ hơn đầu người. Dù có té từ trên xuống cũng đâu có tới nỗi chết được. Nhất là bên dưới lại là nền đất ẩm ướt thế kia, làm sao giết được Tiến nhanh như vậy. Jean biết một mình không thế nào giúp gì được Tiến, nàng vội vàng mặc quần áo vô thực nhanh. Chạy lên nhà trên cầu cứu. Hai anh kỹ sư Mỹ nghe tiếng la thất thanh của Jean, hốt hoảng chạy ra. Hưng đi đâu tới giờ chưa về. Bởi vậy ba người lục đục tìm cách đưa Tiến lên khỏi căn hầm. Một chiếc đèn điện được thòng xuống dưới. Bỗng anh kỹ sư Mỹ la lên: – Trời ơi, anh Tiến bị rắn cắn chết rồi. Coi kìa, khủng khiếp quá đi. Phương tiện liên lạc và cấp cứu ở Việt Nam đã không cấp thời cứu Tiến thoát khỏi tay tửthần. Khi người ta mang được Tiến lên, thân thể chàng đã cứng đờ. Miệng xùi bọt mép. Chàng đã té xuống dưới hầm vì chiếc thang tre mục nát, có lẽ ở đó đã mấy chục năm rồi. Hơn thế nữa, Tiến lại nằm đè lên ngay cặp rắn hổ mang và bị chúng mổ tứ tung khắp mình mẩy. Tai nạn xẩy ra thực bất ngờ. Không ai có thể lường trước được. Tiến không có anh em ruột thịt gì ở Việt Nam. Nhưng một số họ hàng xa đã nghe tin ngay ngày hôm sau, lục dục kéo nhau về Nha Trang khá đông. Kẻ bàn ra, người tán vào về tang lễ của Tiến phải cử hành ra sa