Với Phương, đây là dấu ấn thiêng liêng, dấu ấn hạnh phúc. Thấm máu trinh hòa trộn tinh dịch của Nam nơi cửa mình trong chiếc khăn tay, gấp gọn lại, Phương đưa cho Nam với ánh mắt si mê không một chút hoài nghi:
- Anh hãy cất giữ kỷ vật này ! Xin anh đừng quên, đừng phũ phàng với người con gái đã yêu anh, đã trao anh tất cả, tất cả sự trinh bạch, tất cả sự trinh tiết, trao anh tất cả đời con gái …
*
* *
Ra trường Phương nhận quyết định về một cơ sở vùng ngoại thành ven đô. Còn Nam nhận quyết định về một viện nghiên cứu. Ngày ấy khoảng cách tuy không phải là xa, nhưng việc đi lại thật là khó khăn vất vả, những ngày nghỉ cuối tuần khi thì Nam xuống khi thì Phương về. Vì tình yêu họ vẫn đến với nhau bằng chiếc xe đạp cà tàng để trao nhau trọn vẹn những gì thơ mộng nhất của tình yêu, những gì mà tạo hóa đã ban tặng.
Thế rồi ! Vâng thế rồi những ngày nghỉ cuối tuần họ được sống bên nhau cứ thưa dần, thưa dần khi mầm sống của Nam cứ lớn dần, lớn dần trong Phương.
Để Phương sống trong thấp thỏm, sống trong lo âu. Ngày ấy chuyện yêu đương, chuyện chửa hoang là cả một vấn đề đầy tai tiếng, đầy sự khinh miệt của mọi người.
Thế rồi, Phương nhận được tin: Nam đã nhận lời yêu một người con gái cùng cơ quan, người con gái là con một vị thủ trưởng Bộ chủ quản và họ đã cùng nhau chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp với bước đường công danh đang rộng mở trước mắt Nam, khi Nam là con rể của vị thủ trưởng trên bộ.
Còn Phương, Phương lúc này tất cả đều sụp đổ. Cơ quan kiểm điểm, bạn bè khinh rẻ khi Phương là một kẻ chửa hoang với mầm sống của Nam đang lớn dần, lớn dần trong sự mất mát, trong phũ phàng của tình yêu bị phụ tình.
Còn Nam từ một kẻ tay trắng, nhờ vợ Nam đã có tất cả: Có công danh, có sự nghiệp, có tiền tài … Tất cả đều là từ sự nâng đỡ của ông bố vợ và cả từ sự linh hoạt trong quan hệ của vợ Nam, một sự linh hoạt mà khi cần vợ Nam sẵn sàng lên giường với người đó miễn là đạt mục đích của mình, miễn là có tiền. Cuộc sống của Nam cứ thế trôi qua, Nam bằng lòng với những gì mình có.
Dù đau khổ, đau khổ đến tột cùng, Phương vẫn gắng gượng để sống, để giữ lại tình yêu đầu đời của mình. Trời không phụ lòng Phương, bằng chính đôi bàn tay, Phương đã có một cơ nghiệp thành đạt, một đứa con ngoan trong mái nhà hạnh phúc dù ngôi nhà đó thiếu vắng bàn tay của người đàn ông.
Còn Nam, công danh thành đạt tưởng rằng sẽ là hạnh phúc, hạnh phúc trong nhung lụa. Nhưng rồi, Nam chợt hiểu và biết mình là kẻ bị cắm sừng, cắm sừng để có công danh ngày hôm nay, khi Nam từ một kẻ tay trắng đi lên không chính bằng đôi bàn tay của mình và đau đớn hơn khi Nam biết rằng mình chỉ là kẻ tráng men, tráng men cho sản phẩm của mình, đứa con mà Nam đang nuôi đâu phải là con của Nam. Tất cả sụp đổ, sụp đổ để Nam hiểu thế nào là phụ tình, là một kẻ cơ hội.
- Đừng to mồm ! Anh phải biết những gì anh có hôm nay là do ai ! Là thằng con trai chỉ biết bám váy vợ mà tiến thân thì phải biết chấp nhận, đừng to mồm …
Lời tuyên bố của vợ như một gáo nước lạnh dội xuống.
Ôi ! Tất cả, tất cả đã sụp đổ trong Nam.
Phải chăng đó là quả báo.