- Bữa nay ngủ đây với em tới sáng được không?
- Không dám đâu, Hạnh trả lời. Phải về khoảng một giờ – Nhỡ khuya bà bò đi dắp mền, không thấy, bả sẽ nghi. Đửng để chuyện đổ bể – Cậu Hào, chồng mợ biết được là đời cháu coi như đi bán muối!
- Có gì, em chịu hết cho – Thoa nói – Bất quá ổng bỏ em là cùng – Còn vái trời vậy nữa! Nếu vậy, em mang anh về sống dưới Mỹ Tho, tha hồ sung sướng cho tới hết?
- Thiệt không? Sao nghe đồn mợ còn có anh Cơ nào đó nữa mà. Anh này đã bị cậu Hào cho …vô Chí Hòa hết một lần. Hồi được thả ra, ảnh ốm như cò nhom.
- Cái chuyện đó xưa như ông Bảo Đại rồi. Nhắc làm chi nữa. Bây giờ em chỉ mê với thương có mình anh à. Mmh lại giường nằm nói chuyện đi Khiếp, mới sơ sơ mà con cặc của anh nó .. cương lên như đá vậy. Dâm quá là dâm!
Hai người dìu nhau lại chiếc giường Hồng Kông gần cửa sổ – Trăng trung tuần rọi sáng trưng – Mợ Thoa nằm đè lên mình thằng cháu l 7 tuổi, nhìn nó, hỏi:
- Nói thiệt em nghe, ngoài em anh còn có bồ nào khác không?
- Trời ơi? một mình mợ gần muốn chết rồi, còn có ai nữa. Với lại cặp với mấy con nhỏ choai choai, chắc gì nó thương cháu bằng mợ. Làm sao nó có tìên chu cấp cho mình mỗi ngày vài trăm để lạng Honda khắp phố phường?
- Mà em muốn anh yêu em suốt đời? Có chịu không?
- Chịu. Cháu làm chồng bé của mợ há?
- Ừa. Lạng quạng là chết với em à nhen? Em cắn cặc sứt ra luôn, hết đụ, hết đéo gì nữa à nhen!
- Ừa, nhưng mà… Cậu Hào bỏ cho ai?
- Ối chuyện đó hơi sức đâu mà lo hổng biết nữa à. Làm Cảnh sát Trưởng, mỗi ngày ổng về nhà với em nhìêu lắm là 6 tiếng, xong lại đi. Cái vụ ân ái, em kêu gào lắm, chả mới bố thí cho vài chục phút, rồi… đi… tắm. Thèm ráng chịu, đâu dám kêu với ai. May sao em có anh, chớ không, chắc em như tàu lá chuối khô sau hè, chớ không chơi đâu.
Cổi áo em ra đi mình? Em muốn bữa nay anh phải bú ìôn em cho thiệt lâu, vài ba tiếng được không, mình?
- Được chớ – Mợ muốn là Trời muốn mà – Không có mợ chỉ dạy cho, giờ này, đâu có biết lồn là gì.
Hạnh vẫn để mợ Thoa nằm trên người. Hắn cổi tửng cúc áo, rồi cả cái áo. Mợ tự động tụt quần – Trần truồng trắng nỏn dưới ánh trăng. Con cặc thằng Hạnh đội lên trong quần đùi. Mợ nằm như thế cà, nắc cái mu lồn sột soạt những lông là lông, và nút lưỡi thằng bé. Nước của mợ đâu mà nhìêu thế! Nó thấm qua lớp quần, làm ướt cả cặc của Hạnh luôn – Mợ Thoa thành thật tâm tình:
- Giấc mơ em đang thành sự thật. Em mơ có người yêu bé nhỏ như vầy tử không biết bao lâu rồi, Hạnh ơi? Chỉ có người yêu tuổi này, may ra mới chịu nổi em suết đời thôi – Cổi quần đùi anh ra luôn đi, cho em bú nó chút coi! Thèm ơi là thèm – Nhịn ăn được, mà sao cái vụ này, coi bộ khó nhịn quá mình ơi!
Cái quần đùi vửa ra khỏi người Hạnh, mợ Thoa không bú ngay, mà lòn tay xuống, ghim cái củ nự đó vào ngay lồn, nằm nắc mê man, tàn tịch, và rên rất nhỏ vì trời yên tịnh quá, mợ sợ các con nghe.
Cả năm nay, hầu như đêm nào Hạnh cũng trèo rào, đu lên sân thượng, để cho Mợ Thoa ngoại tình, và dạy Hạnh tất cả mọi kỹ thuật cần có Thế nào giữ tinh khí đừng ra sớm. Bú lồn thế nào cho đàn bà phải ra ít nhất ba ìân trong miệng. Và, đụ sao đàn bà phải sướng quá mà bật khóc? Hạnh nằm dưới, đang dồn tâm trí vào những ìân đi câu cá dưới Rạch Hào. Những trận banh đá ngoài cầu trường Cộng Hòa. Những bài thơ trữ tình của Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư,.v.v…
Mợ Thoa ôm nắc da diết thằng cháu không dính dáng chút gì máu mủ. Đã quá – Mợ bình tĩnh ăn, hưởng, mà không sợ ông chồng Cảnh sát Trưởng về bất tử. V dã có Đặc công V.C. giữ chân ông ở ngoại ô thành phố. Mà có về, từ từng thứ nhất lên đến phòng ngủ tửng bốn này, ông cũng cho phép Hạnh thửa sức leo rào trở lại “căn cứ bên kia” cách an toàn, không để lại chút dấu vết. Nếu có, chỉ vài sợi lông dái mới mọc rơi dính lẫn lộn trong chòm lông lồn của mợ Thoa. Kể như huề.