Vũ Hào cho tay kéo súng ra thật. Tiếng lên đạn nghe sắc lạnh như lưỡi hái tử thần kề vào tận cổ. Mợ Thoa vẫn nhoẻn cười rất tự tin, vì cảnh đó xảy ra có hơi nhìêu ìân trong phòng ngủ này. Kỳ thật, mợ Thoa cũng mong ông Cảnh sát
Trưởng bỏ mợ cái cho rồi, để mợ tha hồ hưởng nốt cuộc đời của gái 32, lửa tình như hỏa diệm sơn.
- Thằng khốn nạn, ông Cảnh sát Trưởng dõng dạt nạt, mày biết đây là mợ dâu của mầy chớ?
Da… ạ… thưa cậu… con biết, Hạnh run bang bậc trả lời.
- Biết, sao còn lẻng qua đây… để… Trời ơi là Trời, tôi biết bắn ai đây hả Trời?
Ông đút súng vô lại bao da, tiến tới cửa sổ, bặm môi, che hai giọt nước mắt hờn ghen người vợ trẻ. Mỗi ìân máu uất ức tràn lên tận cổ, ông định dùng con chó lửa làm cái gì đó cho hã dạ, thì dung nhan mợ Thoa, thân hình vô cùng khêu gợi mợ Thoa, làm ông cong cụt hết, đầu hàng. Rồi cái chức béo bở Cảnh sát Trưởng Quận V, luật gia đình của bà Nhu còn chình ình ra đó. Bỏ mợ Thoa, ông có tìm ra một đàn bà trẻ, mát như thạch, thơm hơn múi mít, đẹp như đóa tường vi như em Thoa không?
Bao nhiêu thứ đó, nố như cái bung xung, níu kéo ông, làm tay chân ông không gỡ ra nổi cái ưu phìên gắn liền với cuộc đời xấu số về tình yêu của ông. Cho nên sáng hôm qua, đang đụ ngon lành với em bé Kim Hằng, bỗng em hỏi một câu, làm cái mụt nhọt kia bung mủ, và làm ông đứng đụ như cái xác không hồn. Kim Hằng khen:
- Anh tài thật – Những anh khác chỉ chịu nổi chiêu này của em nhìêu lắm là 15 phút. Nãy giờ gần 40 phút rồi, anh vẫn vững như bàn thạch – Sao hay vậy? .
- Thì anh muốn, ìân đầu tiên, để lại trong em một kỷ niệm.
- Kỷ niệm, Sau bữa nay, anh sẽ bỏ em và Trung tân Hoàn Lương mà? Em đâu cần kỷ niệm?
- Anh sợ kiểu nói chuyện ngạo mạng, khiêu khích của em lắm rồi. Tha cho anh. Hiểu em rồi, chẳng ai dám còng tay em, chớ đửng nói việc bỏ tù em. Nãy giờ anh yên lặng là bới vì, anh… toan tính… gắn lìên cuộc đời anh với em. Nhưng phải làm sao cho kín đáo, thật kín đáo. Mà lúc đó, anh muốn không còn ai gọi em nữa, ngoại trừ anh. Có được không?
- Dạ được, nhưng kéo dài được bao lâu?
- Lại một câu hỏi ngạo mạng khác của em!
- Không. Em hỏi thật đó. Anh có thể bỏ việc ở đây, để ẵm em đụ suốt ngày như thế này không? Em chỉ ghìên có một thứ: làm tình. Bao lâu cũng không chán – Ngoài ra, em sợ anh chẳng con bao nhiêu sức. Dẫu gì, anh đã là con ngựa già. Dẻo dai thì có – Mà đường xa thì không – Như ba em, chẳng hạn. Ông đã bỏ dỡ cuộc chạy đua với mẹ em, để mẹ em một mình, thành con ngựa bất kham – Bà đụ lửng trời với những thiếu niên, có cậu chỉ 16, 17 tuổi. Trong số có những thằng cháu xa xa, không liên hệ máu mủ…
Một lần nữa, Cảnh sát Trưởng Vũ Hào giật tái người. Đúng phóc. Không sai chạy một ly vào cái tình sử bi đát của ông. Ông bật nhìn thẳng vào mặt Kim Hằng để dò la theo con mắt nhà nghề của Cảnh sát, xem có phải Hằng đã biết hết chuyện của mợ Thoa và thằng cháu tên Hạnh.
- Kim Hằng, em có biết ai tên là Thoa và Hạnh không.
- Dạ không. Tên hai cô gái nào vậy. Bồ anh hả?
- À… ừm… không, hỏi cho biết vậy mà. à, em nói mẹ em ngủ luôn với nhửng thằng cháu xa xa không liên hệ máu mủ. Nghĩa là sao? Cháu gì?
- Dạ cháu kêu mẹ em bằng bác, hay bằng mợ chẳng hạn…
- Dễ sợ vậy sao? Đàn bà bây giờ… – Không phải đàn bà bây giờ. Mà phải nói xã hội bây giờ “tiến bộ” và nhanh như phi thuyền Con Thoi của Mỹ bay lên cung trăng, hay hỏa tinh. Yêu vội, sống vội, hưởng vội – Đó là châm ngôn chung chung của cuộc đời ở Thành thị Sàigòn cũng như các tỉnh. Làm Cảnh sát mà anh không biết à?