Em cho kiếng xe lên gần kín để che khí lạnh đang thổi vi vu vào trong xe, và lấy áo lạnh của em khoác cho Thịnh được ấm. Em là người rất lãng mạn, và đa dâm – Tử lâu, có một cái gì thúc đẩy em muốn làm, hoặc tấn công thử một lần với Thịnh – Và nếu được, em có thêm một hạnh phúc – ít ra là hạnh phúc tình dục.
Còn Thịnh, miệng gọi em bằng măng, nhưng hình như, em nghĩ là hình như thôi, Thịnh manh nha một ẩn ý. Nó cố tập tạ và chơi thể thao cho người đẹp. Suốt ngày ở trong nhà, lúc vắng chồng em, nó hay mặc quần xí líp màu xanh đen, thơ thẩn trước phòng en, vờ nói chuyện ba hoa về một cuốn phim tình, hay một tiểu thuyết hơi dâm của Lê Văn Trương. Thịnh hay hỏi vớ vẩn: làm tình, nghĩa là sao hả măng? rồi hôn môi rồi khoái lạc thần tiên, rồi hồn bay lên tiên cảnh… giải nghĩa giùm đi măng.
Thịnh hỏl với chủ ý gợi tình, mời mọc – Mà em là đàn bà đang khát tình lãng mạn, nên đã trả lời không những tận tường, mà còn pha chế thêm cho đượm phần gợi dục. Nội cái cảnh con chồng 17 tuổi, mặc xì líp, đứng trước cửa phòng, ưởn ưởn bộ ngực căng phồng, hỏi mẹ ghẽ về chuyện tình dục, đã là lãng mạn rồi, còn nói chi em mặc bộ đồ ngủ mỏng dánh, nằm phành trên giường, phơi hết ra, để trả lời cặn kẽ những thắc mắc.
Em ôm một chiếc gối ôm gác chân lên, mặt lẳng lơ, nói:
- Mới 17 tuổi, con hỏi làm chi ba cái chuyện người lớn?
- Hừm, con 17 mà… xác đã to con hơn ba – Măng không thấy sao? Con mạnh khỏe, nên tâm hồn cũng lớn theo suy nghĩ cũng tò mò chớ măng!
Em nằm ngửa ra, đặt cái gối ôm lớn lên người, hai chân em kẹp cứng như dáng điệu đang làm tình để khêu khích thằng bé. Và, em thấy nó nhìn em trân trối – Cặc nó cộm lên – Mắt em nhìn Thịnh lúc đó rất lả lơi, như tất cả cửa ngõ đã mở ra, chuẩn bị đón thịnh lên giường, thế cái gối em đang ôm. Em muốn nói một cái gì. Thịnh cũng vậy – Mà cả hai im lặng. Giống như hai võ sĩ sắp tung ra một chiêu đặc biệt, mà sợ bên kia có chịu hứng đỡ không.
- Măng, măng có đọc cuốn Cô Tư Thung của Lê Văn Trương chưa nhỉ? Thịnh hỏi cho không khí bớt căng thẳng.
- Có con, mà… sao tự nhiên hỏi vậy? Em trả lời.
- Tại, cái dáng điệu và khung cảnh măng đang ôm cái gối, nằm nói chuyện với con, giống hệt Cô Tư Thung với thầy thông ngôn trong truyện quá:
- Thì măng là cô Tư Thung chớ còn ai – Em táo bạo trả lời. Vửa nói, em nằm úp lên chiếc gối ôm, diễn tả vài động tác gợi tình, như nắc nhè nhẹ cái mông đít, mặt đặt nghiêng lên gối, tay thoa nhẹ lên tấm ra giường, và mơ hồ nói: Thầy thông ngôn ơi, chồng tôi theo đám người Mườn qua bên kia triền núi săn nai rồi – Cơ hội ngàn vàng. Thầy còn đợi gì nữa, hả Thầy?
- Hay quá, Thịnh nói, sao măng nhớ từng chữ của cô Thung vậy? Và giáng điệu giống hệt ngòi bút diễn tả của ông Trương.
- Giống hả, Giống thì thầy thông ngôn đóng, khóa giùm cánh cửa giùm em, rồi… rồi… lên giường “vui” với em đi!
Em thấy tay chân Thịnh bối rối – Hnh như anh chàng có hơi run. Tay mặt đưa cánh cửa đóng nhẹ lại, rồi khóa trái. Nhưng Thịnh cứ đứng đó, nhìn em, dật dờ. Có lẽ nó không dám, hoặc không hề nghĩ có được hoàn cảnh lãng mạn ngoài sức tưởng tượng như thế. Trong khi em dùng môi, dùng mắt níu kéo, quyến rũ cho bẵng được thằng con chồng nằm ập lên người em. Em thả một câu chót.
- Thầy thông ngôn ơi? em thèm quá, không dằn được, người ơi.