- Cô đã xài máy này, còn làm nghề gái gọi ?
- Dạ, đó, đó là điều em sắp kể cho ông nghe đây. Em là gái út trong một gia đình giàu, có ba chị em. Người chị lớn đi tu giòng Khấn Hứa, nhưng đã bỏ giòng sau 6 năm, về lấy chồngm sau khi đã hoang chơi một thời gian. Chị thứ nhì là chị Phúc, giáo sư trường Nguyễn Bá Tòng, hiện đã ra riêng, sống bí mật với cậu bé có 16 tuổi ở vùng Chợ Ðuổi. Còn mỗi mình em, sống bên người mẹ có thể nói là hơi thác loạn.
Không có chuyện dâm đãng nào của bà làm với ba em, cho tới các nhân tình, mà lọt khỏi mắt em! Nhưng nói cho thật đúng, thì người gieo vào đầu óc em những hình ảnh dâm đãng nhất, phải kể bà chị cả.
Ông cảnh sát trưởng chậm lại, nhắc nhở:
- Cô nên nhớ lời khai của cô đang được thâu âm để làm bằng. Cô phải khai đúng sự thật, không thêm, không bớt!
- Ông có cần tôi đặt tay lên Thánh Kinh để thề không ?
- Khỏi cần. Kể tiếp.
Một buổi trưa, em cầm sào ra thọc nhản ở cây mọc gần garnge – Em bỗng nghe tiếng rên của chị Diễm:
- Toản ơi! Anh nhìn kỹ xem lồn em có đẹp gấp mấy lần của mẹ em không? Ư banh rộng ra nhìn đi! Đẹp phải không? Vậy anh đừng đụ với mẹ em nữa nhen. Một mình em thôi nhen. Đó Toản, bú mạnh đi, ui đã quá chàng ơi!!!
Em lìêu dơ bẩn cái áo dầm, bò sát lườn xe, nấp ở dống vỏ xe cao quá đầu. Tử đó, em hé mắt quan sát: chị Diễm cổi truồng, ngồi dựa ngửa vào cái ghế mây cũ. Hai bắp vế dang rộng ra. Toản quỳ dưới đất, hai tay níu đùi chị Diễm, lưỡi quét thật êm đềm lồn bà chị. Diễm ngậm mồm, không la nữa mà chỉ rên như đang bị sốt.
Không phải đây là ìân đầu tiên em thấy cảnh bú lồn. Trước đây em tửng lén nhìn cảnh ba bú mẹ em, hoặc thầy kèm toán bú chị Phúc, kế phòng em. Nhưng cảnh tài xế Toản đang vạch háng chị Diễm để ngậm hột le nút, làm em bị khiêu gợi tối đa. Có lẽ do em đứng cận kề quá chăng? Em thấy tửng sợi lông đen, quăn tít của
chị Diễm dựng ngược lên. Từng sợi gân xanh chạy trên bắp vế trằng ngầm của chị. Gương mặt nhăn rúm như muốn khóc của chị tỏa ra nét dâm đảng của một người tửng trải chớ không phải là nữ tu. Lúc Toản ngậm hẳn hột le vào mồm mà
bú thì chị Diễm la:
- Trời ơi ? Tại sao tôi đánh mất sáu năm trong chủng viện? Sáu năm, hột le đó gần chai cứng vì ngón tay tôi đêm nào cũng chà nó, xe nó… Toản ơi, em chỉ xin anh đửng gần gũi mẹ em nữa. Ghen quá, làm em xanh xao, khổ sở lắm Toản
ơi!
Toản nhắm mắt, miệt mài bú. Hmh như anh dùng đầu lưỡi klch thích đầu hột, làm cái thân chị Diễm giật lên từng hồi như bị ai chích điện – Răng chị bậm cứng môi dưới, để mồ hôi tự động vã ra như tắm. Và, thưa ông Cảnh sát Trưởng – Chỉ cần đứng đó xem cảnh dâm dật, cửa mình của em cũng bị ướt nhẹt như đang bị ai bú.
Kim Hằng diễn tả gương mặt khoái lạc cực điểm.
Ông Cảnh sát Trưởng thu hút, cũng bặm môi theo hồi nào không biết. Biết là chiêu của mình đang đánh hạ Cảnh sát Trường, Kim Hằng bồi thêm:
- Năm đó em mới 13. Tất cả trên thân người em như búp hoa vửa hé nhụy. Tuổi của trinh trắng, mộng mơ, của tò mò, tháy máy. Mà cũng là tuổi dễ bị hư hỏng, nếu có ai xúi đẩy vào thế giới tình dục trắng trợn. Như loại tình aục của chị Diễm, chị Phúc… Cả hai chị không kiêng dè trước cô em gái út 13 – Họ làm tình phòng kế cận mà mồm la lớn như đang ở ngoài chợ. Hay họ cố tình lôi kéo cả em vào cuộc chơi mà trong nhà, tử ba mẹ, các chị, không ai là không mêt .
Miệng Hằng nói, mà hai bàn tay thì mân mê trái chuối một cách thân thương, trìu mến, như đang nựng một đương vật. Có lúc Hằng đưa quả chuối lên mũi hôn, rồi le lưới liếm một đường dài. Ông Cảnh sát Trưởng cho một tay vào túi quần, đè sát dương vật của ông xuống. Nó cứng ngắt, cứng như khúc củi, ông sợ nó cộm phần quần ở háng. Nếu rủi phải đứng dậy, ông sợ Kim Hằng trông thấy, sẽ chẳng còn nghiêm minh chốn công đường nữa. ác thay, càng đến đoạn hấp dẫn mê ly, Kim Hằng càng ếm giọng nhỏ lại – Ông phải chồm tới, lắng nghe lắm, mới lọt được vài chữ. Bực mình vì có khi nghe được, có khi không, Ông ra lệnh cho Kim Hằng đứng lên, kéo sát ghế đến bàn làm việc của ông, ngồi đối diện.