Lộc biết cô bế đang muốn gì. V chàng đã trải qua rồi. Nhưng ở đứa con gái, hình như mãnh liệt và khắp thiết hơn, vì nó có kinh! Có miếng bông gòn nịt trước cửa mình… Chính miếng bông gòn ác ôn đó làm Khang thèm một nỗi thèm vô hình tượng, nhưng đeo đẳng, ám ảnh em ban ngày, dày xéo, đọa đày em ban đêm. Cả vào giấc ngủ. Ba ngày có kinh là ba ngày tâm hồn cô bé lạc lõng, bơ vơ. Ba ngày em tự cảm thấy mình trơ trọi, trống rỗng, cần có cái gì ấp ủ, hoặc tình mẹ, tình chị, tình cô giáo, hoặc tình một bạn trai tặng em một đóa hoa, một gói kẹo, hay mảnh giấy nhỏ viết “Khang ơi, anh yêu em!” Mảnh giấy đó sẽ được Khang dấu kỹ trong tập vỡ lâu lâu lấy ra, hôn nồng, rồi đọc dài như bức thư tình. Thế nên Lộc thử viết:
“Em yêu. Mỗi ìân em qua phòng anh, làm anh sợ quá. Sợ măng hay bố bắt gặp – Hoặc có thể em Uyển hoặc chị Ba nhìn thấy. Em hay nhảy vào lòng anh nhỏng nhẻo đòi đủ thứ chuyện – Em cầm tay anh nửa – Sao em cầm lâu thế – Nhất là hai hôm trước, anh đang nằm xem TV, em chạy qua, nhảy tỏm, nằm kế anh. Em có biết, suốt đêm đó anh chả sao nhắm được mắt, vì cứ nghĩ đến Khang.
Cẩn thận giùm Khang ơi, vì anh chỉ là con nuôi. Bắt gặp tụi mình vậy vậy, chắc bố sẽ tống đuổi anh ra khỏi nhà – Tội nghiệp anh. Yêu em? Mảnh giấy đã được Lộc xếp nhỏ lại bằng ngón tay, và được Lộc trao thầm kín cho Khang. Khang vào cầu xí mở ra đọc, rồi ứa khóc một mình. Sau đó cả tuần, không chạy qua phòng
Lộc. Không cả nói chuyện với Lộc. Lộc hỏi:
- Sao vậy em? Anh có làm gì cho em giận đâu?
Mới đầu, Khang im lặng, làm vẻ khinh khỉnh. Hỏi mãi, Lộc được em trả lời:
- Người ta không thèm gặp em nữa, thì em qua làm gì.
Tuổi thơ ngây, Khang không hiểu trọn ý bức thư – Nên em ứa khóc, giận hờn, và, muốn Lộc phải vỗ về, năn nỉ:
- Khuya nay, lúc em Uyển đã ngủ ngon, em… em lần qua phòng anh, anh có chuyện muốn nói – Đừng giận anh nhen.
Đêm đó, khoảng mười một giờ bốn mươi, Khang nhè nhẹ xuống giường, rón rén mở cửa, qua phòng Lộc – Lộc chỉ để ngọn đèn mờ mờ – Thấy Khang đến, Lộc chồi dậy, chạy đến ôm em bé 14 tuổi, lòng mửng như ai cho bạc triệu. Lúc đó Lộc đã dang dm, tằng tịu với chị Ba nhà bếp hết vài tháng. Nhưng tình đó là tình dục, tình của xác thịt. Còn tình với Khang… nó có cái gì Khang khác, chiếm hồn Lộc quan trọng hơn. Tình kia có là vì Lộc lỡ nhìn lén Thoa tắm nhìêu lần – Xác thịt đòi hỏi, Lộc không còn cách nào hơn, đành phải tìm chị Ba. Còn tình này, hình như phát ra tự quả tim. Nên thấy Khang đến, Lộc nhảy lại, không những ôm siết, mà còn ẵm nhấc Khang lên nhẹ nhàng như cầm đóa hoa:
- Uyển ngủ chưa mà em đi? Lộc hỏi.
- Rồi, em nghe nó ngáy vi vu, Khang trả lời.
- Đêm nay ngủ đây với anh, nhen?
- Thôi, ớ chơi với anh chút, rồi phải trớ về bên đó Lỡ ngộ Uyển dậy không thấy em, nó… la lên. Chết! Có cái gì muốn nói thì nói lẹ lên, em nghe.
Lộc kê mũi hôn lên má Khang, tóc Khang, mắt Khang cách mặn nồng thắm thiết. Cô bé dậy lên một cảm giác là lạ. Cảm glác này hình như đã xảy ra mỗi ìân Khang ôm gối nằm mơ mộng trong đêm tối. Lộc bế Khang lại giường, đặt cô
bé xuống nệm, chàng nằm đè lên người Khang và cố cho khúc gân cứng cà mạnh mu lồn Khang.
- Anh làm gì vậy? Khang hỏi.
- Anh yêu em. Anh muốn, anh muốn… hai đứa mình lấy nhau.
- Lấy nhau? là sao? Anh làm em sợ quá hà.
- Sao lại sợ – Đó, anh đang cà của anh lên chim em. Em không sướng sao? Em có muốn hai đứa cổi truồng, rồi…
- Thôi – Em nghe họ nói cổi truồng, em sẽ có chửa. Mẹ đánh chết. Hôn hít sơ sơ thôi anh Lộc. Anh làm em khó chịu quá hà… Anh cà cái gì cứng ngắt lên chim em vậy? Khó chịu thấy mồ – Có sao không anh – Khó thở quá đi, em hổng chịu đâu.