- Lộc ơi? Lộc ơi? Em tự đụ một mình. Sướng y hệt anh làm em ra nè Lộc – Phải có anh, em cho anh liếm – Uổng quá? !!!
Xong Khang không thèm mặc quần, ngồi dậy, đi thẳng vào nhà tắm. Ngoài này bé Uyển cầm quần lót của chị lên xem. Những vệt loang loang nho nhỏ ở đáy quần gợi cho Uyển sự tò mò có dính dáng đến tên của Lộc. Uyển không biết gì,
nếu đã không có dịp may, nằm hé mắt xem từ đầu cảnh thủ dâm của bà chị suốt gần nửa tiếng thật dâm, thật hấp dẫn…
Tắm xong, Khang định đánh răng, bỗng em nghe tiếng Uyển, rên nho nhỏ ngoài kia. Khang không tin tai mình, nên phải cúi xuống, ghé mắt qua lỗ khóa, nhìn lén. Trời ơi, ngoài kia, bé Uyển bắt chước chị, cổi quần, nằm chàng hãng, một tay sờ lồn, tay kia xe xe đầu vú. Để đánh lạc Uyển, Khang mở vòi nước, vờ như còn đang tắm cho Uyển yên trí tiếp tục thủ dâm.
Một ngón Uyển chà chà hột le. Đít Uyển hẩy lên. Rồi ngón đó đưa xuống khuấy nhẹ hột le, xong đút nhẹ vào, “đự’ một mình, giống hệt cảnh Khang làm cách đây vài chục phút. Có khác, là Uyển la lớn hơn, gào lớn hơn những lời Khang đã nói lúc nãy:
- Lộc ơi? Lộc ơi! Em tự đụ một mình. Sướng y hệt anh làm. Em ra nè Lộc. Phải có anh, em cho anh liếm!!!
Uyển chỉ bắt chước, những gì Khang nói – Chứ em chưa ra. Nhưng trong này nhìn cảnh đó, lồn Khang tự nhiên nứng khơi khơi. Nứng dã man. Vì nó khiêu dâm quá. Nàng lại ngồi trệch trên gạch hoa, cho hai ngón vào lồn, làm giống hệt Uyển ngoài kia – Uyển bắt chước, nhưng cho thêm sáng kiến vào: ngón trỏ tay mặt thụt lồn. Hai ngón kia của tay trái thì xe hột le. Rồi Uyển còn trớ mình nằm sấp, đụ ngón tay. Hai mông đít trắng hếu của em nắc xuống, trồi lên, trông muốn bể con mắt. Hai chị em thi nhau, mạnh ai nấy làm – Khi Uyển ra xong, Khang lại tắt nước, rồi súc miệng, bước ra.
Khang vờ như không biết gì cả. Em đứng trước kiếng chãi tóc, xức nước hoa, trong khi đó bé Uyển len lén mặc quần vào lại:
- Sao chị tắm lâu quá vậy, Khang? Uyển hỏi.
- Ừ tại chị gội đầu luôn cho sạch… Thứ Bảy mà, quên à?
- Bữa nay ngủ trễ ngon giấc quá? Đã mắt thì thôi chớ?
- Em mới dậy hả? Uyển?
- Ời em mới dậy – Dậy hồi chị mở cửa phòng tắm bước ra… Khang nhìn Uyển trong kiếng, rồi mim mím cười. Uyển hỏi:
- Bộ em nói xạo sao chị cười?
- Không! chị thắc mắc là chị tắm xong, em mới dậy – Vậy sao em biết sáng nay chị tắm lâu?
Bé Uyển ngượng quá, tìm cách chống chế:
- Ời, ừm… em dậy lâu rồi. Hồi chị đang tắm lận – Em quên… Khang lại cười – Lần này Khang cười hơi lớn hơn.
- Chị này kỳ quá – Ta nói thiệt mà cứ cười hoài à. Hổng thèm đâu.
- Em thức dậy hồi chị đang tắm? Thật không?
Nói tới đó, Khang quay phắt người lại, nhìn vào mắt Uyển. Như mặc cảm là mình đã nói dối, Uyển ngượng, nhìn lơ chỗ khác.
- Tóc chị gội xong, mướt, óng, đẹp quá? Uyển giả lả.
Có phải em thức dậy trước đó lâu lắm không? Khang hỏi.
- Ai nói vậy? Em hổng thấy… em đâu có thấy chị làm gì đâu… Lần này, Khang ôm bụng cười rũ rượi. Cười vì cô em 13 tuổi thơ ngây quá. Dấu đầu mà lòi đuôi. Người ta hỏi một chuyện, em trả lởi chuyện khác. Khang chơi độc:
- Em không thấy, mà em có nghe. Có đúng không? V chị có nghe em rên một câu giống hệt câu chị đã nói lúc:.. lúc… chị (giọng nhỏ hơn) chị đang ra!!! có dính tên của Lộc nữa!
Uyển ôm cái gối ôm, gác một chân lên, nhìn chị, hỏi nhỏ:
- Đang tắm mà chị cũng nghe em rên sao?
- Chẳng những nghe, mà chị còn thấy nửa.
Thấy em như em đã thấy chị sáng nay (lại nhỏ giọng). Có thích không?
Uyển đỏ hồng mặt. Lồn nó đang ướt nhẹt lúc nãy lại ứa thêm nước ra, làm cửa mình như vừa tắm xong, chưa lau khô. Uyển bỗng cất giọng hát bài Phượng Hồng: “Mối tình đầu của tôi. Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp. Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ – Là bài thơ, còn hoài trong vở – Giữa giờ chơi, mang đến… lại mang về”. Vừa hát, Uyển vửa lấy ngón tay vẽ vẽ trái tim trên nệm giường màu xanh lơ…