-Vâng tốt quá, trong tỉnh với nhau có “điều kiện”, em sẽ lo chu toàn, Trang suy nghĩ họ không khó khăn với nữ chân yếu tay mềm như cô làm chi!. Dễ người thì dễ ta, có qua có lợi mới toại lòng nhau thế thôi.
- Bạn đang đọc truyen nguoi lon Niệm khúc tình yêu
Hết giờ làm việc tại cơ quan tôi quay về căn hộ của mình giặt áo quần, thói quen ngủ dậy trễ vội đến cơ sở bỏ mặc giường nệm không dọn dẹp. Vừa tắm rửa xong, nhớ lại xấp hồ sơ vay mượn tiền lấy ra đọc để có ý trước khi giao tế tối nay. Khoảng hơn 7 giờ 30 chưa có tin tức gì từ ông Hoàng lo đi tiếp xúc với đối tác, định ra phòng khách xem tin tức. Chợt có điện thoại ông báo ra điểm hẹn để giáp mặt. Tôi bươn bả lái xe ra hướng bờ sông Tiền, ngừng lại nhà hàng khásang trọng đèn đuốc sáng trưng, từ bãi đậu xe bước vào cửa đã thấy chú Hoàng đón chờ sẵn, nét mặt đầy hân hoan tươi cười:
-Chú đã trao bản dự thảo rút từng đợt tiền tín dụng, họ xem phớt qua và muốn gặp trực tiếp em.
-Chú thấy thái độ họ thế nào, dồn dã hay là mờ-ớ muốn đòi hỏi gì… hả chú?.
Tôi thấy chú Hoàng hơi sượng tỏ ra ấp úng:” Họ mời em vào để họ bàn bạc, nên anh nghĩ giao trọng trách cho em từ tối nay để về nghĩ và gặp nhau sáng mai.
Tôi cảm ơn chú ta và chợt nhớ trong đầu ban chiều hứa với TGĐ Xuân, xin bác yên tâm. Hai vị mà chú vừa nói họ đang ở đâu?. Chú Hoàng không vào chung với Trang sao?
Tôi nghĩ họ chỉ mong gặp trực tiếp mình cô thôi. Vậy để tôi cùng vào đó rồi về sau cũng chẳng muộn.
Lòng tôi đang phân vân theo bước chân chú Hoàng cùng lên tầng lầu dành cho thực khách có biển “Reverse” gắn ở cánh cửa.
Tôi ngoại suy trong trí, chả lẽ chú Hoàng thường ngày làm việc chung, tôi rất mực kính nễ, kêu bằng chú dạ thưa kính cẩn, giờ dụ “cô cháu” đến để “làm tình” cho đã sao cà!? Nhưng tôi hoàn toàn đoán sai. Hai người đàn ông là Trưởng và Phó cùng làm việc ở ngân khố tỉnh, thấy nét mặt thoáng quen khi giao nạp tiền thu nhập hằng tháng. Cả hai gương mặt Nam hơi đỏ hồng vì đã nhấm nháp rượu từ nảy giờ.
Chú Hoàng giới thiệu xong chào tạm biệt lui bước. Họ đứng dậy chào và bắt tay cách thân thiện, khiến tôi an tâm:
-Cô Trang đẹp quá -họ tỏ lời khen lấy lòng- sau đó mời chúng ta cụng vài ly được không?
Tôi gật đầu đáp lễ, đã đến đây không uống sao hoàn thành nhiệm vụ. Rượu Tây tôi uống được, vì đã nếm qua vài lần nên tự tin nhưng liệu sức mình để còn tỉnh táo lo công tác.
Hai người Nam tự giới thiệu một là Tùng và người kia là Vàng, tôi phỏng đoán họ khoảng dưới 38 tuổi khá chững chạc, hai người nói năng rất ăn hiệp với nhau. Tôi nghe Vàng xưng hô với Tùng bằng anh, luôn tỏ thái độ nhường nhịn, kính nể.
Cả hai người Nam cho biết ngân sách từ trung ương đã rót về và địa phương, cũng như dự chi xong cho Xí nghiệp mới.
Tôi hoàn toàn hân hoan có số tiền tiến hành xây dựng và phát triển Xí nghiệp dễ dàng, tạo uy tín cho cá nhân tôi không ít từ nay trước ban Giám đốc. Tôi nhắm vài món ăn cho ấm tỳ-vị, cầm ly rượu trên tay, lòng đang nôn nóng chờ nghe họ sẽ đặt điều kiện như “tối hậu thư” gì sau khoảng tiền tín dụng kia. Giấy tờ hành chánh, Tình và Tiền chớ gì?. Tiền thì mình không thể hoàn toàn quyết đoán một mình chia tỷ lệ vì còn cấp trên. Hành chánh các khỏang điều lệ chăng?. Còn tình thì nên chọn một trong hai Nam giao duyên như kiểu thông dâm, chắc họ muốn “đánh cặp” vui một lần đêm nay, dù sao mình là con gái chưa chồng chứ nào phải gà đồng, cô gái trắc nết lẵng lơ gì?. Vì dịch vụ thế thôi…
-Vâng chẳng ai “cho không điều gì”, ngoại trừ cha mẹ là người trong nhà không kể. Tôi luôn hiểu vậy, nhưng thật khó để mà thấu đáo được những gì người trong cuộc nghĩ đến tối nay. Chợt nghe ông Tùng nói chúng tôi rất nể trọng ông Hoàng và mến mộ tài nghệ cô vừa lên chức, nên chịu mọi trách nhiệm hậu quả sau nầy nếu bị kiểm toán. Cả hai yêu cầu cô Trang một vấn đề, không biết em có chịu không vì nó hơi đi xa lãnh vực chuyên môn?