Tôi không phải cô gái hay cả thẹn để làm mất thêm thời giờ, ưa thực tế vào đề liền quyết định lẹ, nét mặt tươi cười gật đầu.
-Em đã nhờ hai anh giúp, vậy em phải làm gì đền ơn đáp nghĩa, xin anh cứ thẳng thừng, chúng ta không nên khách sáo cho phí thời gian.
Anh Vàng chen vào bằng giọng có men rượu:
-Tụi anh muốn em phục-vụ đêm nay?.
Em vui vẻ chỉ một đêm nay thôi, từ mai đi mọi việc trôi chảy như dòng sông Cửu mang đầy phù sa của quê mình đó em!
Tôi dự kiến nên không bị luống luống vì đã tiên đoán trong lòng lúc nảy, thêm bởi tính phóng khoáng nên bình tỉnh đáp:
-Em sẽ chiều chuộng hai anh tận tình suốt đêm nay.
Nhưng chả lẽ một lúc em phải hầu hạ cả hai vị sao?
Anh Tùng lấy thế kể cả là Trưởng, xưa nay hai đứa giải quyết và làm việc ”một đôi” song hành, anh hy vọng trong tinh thần đó, em sẽ chiều chuộng hai người một lúc nhen.
Tôi phân vân mới hỏi lại:
-Chuyện gió trăng em thấy không vượt tầm tay, nhưng ngại địa điểm có người ta biết và… chừng nào?
Vẫn lời anh Tùng chủ động
-Anh muốn bây giờ, ở chính chỗ nầy.
Tôi còn chưa tin: Đây là chỗ ăn uống đông người kỳ lắm?
-Trang yên tâm nhà hàng Vĩnh Ký là chỗ quen biết đầy tin cậy. Phía sau có phòng trống và kín đáo chỉ dành đặc biệt cho khách VIP như chúng anh. Nếu Trang cảm thấy thoải mái chứ?
Không do dự tôi gật đầu: Tùy cả hai anh.
Anh Vàng cẩn thận, hỏi tôi đến bằng xe hơi hay honda phải không, để anh nhờ bồi chạy vào chỗ dành riêng, đậu ngoài bãi tập thể không an toàn.
Tiếng nhận chuông nghe reng, có lẽ người lễ nghi phục vụ trực riêng biệt cho chúng tôi, chỉ một giây sau anh bồi bàn ló đầu vào, và Vàng liền trao chìa khóa, xong dặn giữ chung cả ba ở quầy trực. Bồi bàn rời khỏi.
Anh Tùng tới vách nhận nút bức hoành-phi cuốn ro ro lên cao, là cánh cửa ăn thông phòng ngủ to phía sau. Tôi theo chân anh bước vào căn phòng trang trí khá sang trọng của khách sạn 4 sao, đèn neon sáng trưng. Cảnh trí thật ấm cúng ngoài dự tưởng của tôi, thêm các loại hạt khô chứa trong bịch nylon bày sẵn, trên kệ vách vài chai rượu mạnh, chùm ly pha lê treo lủng lẳng. Trong tủ lạnh có đủ các loại nước giải lao nhẹ.
Mặt bên kia là lối ra hàng hiên đi xuống lầu, như thế họ thiết trí căn phòng dài làm hai phần, ngăn đôi bằng ri-đô (hoành phi) có vẻ cảnh trí: một bên ăn, hay chỗ xoa mạc-chược, binh xập xám ngồi theo nhóm nhiều người. Một nửa bên còn lại là phòng ngủ hay chỗ làm tình của khách với hai giường đôi trải khăn trắng. Thật là bối cảnh tình yêu sau tấm ri-đô chờ đón ba con tim. Ở góc phòng là chiếc Tivi to và chiếc bàn với ghế và đèn ngủ nhỏ bày biện tươm tất khang trang.
Anh Tùng khóa trái cửa lại, gian phòng chỉ có ba người, tôi mới cảm thấy mình lẽ loi chưa từng có, bắt đầu tim hồi hộp nhảy mạnh hơn đầy sự kích thích náo nhiệt trong từng thớ thịt theo dòng máu chạy rần tỏa khắp châu thân. Máy điều hòa bên trong thật dễ chịu theo màn đêm, tôi nhìn chiếc giường ngủ như đồng lỏa với tội lỗi!?
Trong khi anh Vàng lo pha rượu ở quày, còn anh Tùng đưa tay như ra lệnh cho tôi tiến lại gần, rồi anh quan sát từ đầu đến chân.
-Em đẹp quá với dáng dấp khá thanh tú, mái tóc cắt ngắn đen huyền úp sát mang tai, duyên dáng của cô gái trí thức miền Nam dễ mến.
-Cám ơn anh có lời khen em từ phút đầu gặp gỡ đến giờ.
Anh Vàng tiến lại trên tay cầm hai ly rượu dự định trao cho hai người liền nói: Trang vui vẻ với hai anh chớ, sẵn sàng chưa?
-Dạ vâng, tôi vui vẻ với nụ cười liền gật đầu.
Vậy mời em ra áo đi. Mời anh Tùng khởi động trước.
Tôi bắt đầu cỡi bỏ áo veston khoác ngoài, còn bộ áo cánh sát nách hai dây nhỏ, phơi bày chiếc nịch ngực màu đen nâng cao cặp nhũ hoa to trắng lồ lộ nửa nọng vú như bị tung ra ngoài khiến 4 con mắt chú mục, họ hít hà cùng một lượt. Bất giác hứng tình Vàng bỏ ly rượu tiến lại gần tôi hơn: