Nàng hưng phấn ngã đầu sang tôi, trang sức bằng chiếc áo thun màu hồng ngắn tay, diện quần Tây xám, khoác áo gió mỏng bên ngoài. Tôi cũng gọn nhẹ quần short, T shirt đeo kính râm đen ra vẻ sành điệu của dân đi ngoạn biển. Tung áo đẩy nịch ngực của Trang lên nựng cặp đào tiên một chập, miệng kề miệng sát nhau nút lưỡi thật nồng nàng, phải thú nhận “cảnh trí sinh tình” nó hào hứng mơ mộng vô ngần. Trong điều kiện vô cùng lãng mạn dâm đảng trên con tàu bềnh bồng sóng nước, tiếng xình xịt động cơ, vợ chồng tôi chỉ hôn, nhưng từ nụ hôn nồng ấm nầy tôi cảm nhận được tình yêu, sự gần gủi bên nhau cả hai như mơ ước sẽ có những giây phút ái ân đắm say khi vềø khách sạn.
Trang hứng tình cao độ nàng nằm ngửa trên băng ghế dài, đầu gối lên đùi tôi, áo vén cao tay tôi mân mê bầu vú từng chập nàng sướng ưởn ẹo thật quá dâm đảng. Miệng nàng nghiêng qua ngoạm lấy “vưu vật” của chồng mút lấy mút để, nhưng tôi cố tình bế tinh, thót ngọc hành nhỏn người lên kềm chế mãnh liệt dù bị chiếc lưỡi điệu nghệ tém vét, nút kích ngất cao độ nhiều phen tưởng bắn phụt ra… Bỗng con tàu như từ từ giảm tốc độ sắp cặp bến cảng cá phía trước. Vợ chồng vội thay đổi tư thế ngồi lại chỉnh tề .
Hội ngư nghiệp hải sản đánh bắt nuôi trên các bè cây kết bằng lưới nylon đủ các loại cá biển nhởn nhơ bơi lội; du khách thích con nào từ boong chỉ chủ tàu mua, vớt lên làm theo món chế biến yêu cầu. Hướng dẩn viên mời chúng tôi chọn loại cá sống để mua dọn bửa trưa. Mua xong tàu tiếp tục chạy một lúc ngừng lơ lững giữa hai vách núi sừng sững mát dịu, thợ máy có lẽ kiêm đầu bếp bưng dọn món cá xào lăn, ăn với bánh đa nướng- bánh tráng dày trong miền Nam. Biết thợ máy sống nhờ vào dịch vụ bán bia lon và nước giải lao cho khách; chúng tôi có mang rượu mạnh, nhưng vẫn mua bia uống lấy lòng hướng dẩn viên và đoàn tùy tùng.
Dẫu rằng du khách phải trả thêm 20 ngàn đồng cho mỗi người như “tiền boa” một ngày công ngoại lệ.
Vào ngày thứ ba cũng con tàu thuê ấy, trên hải trình đến bãi biển Chim yến phải qua khu vực đảo Khỉ. Vợ chồng tôi được hướng dẫn viên, cho biết ở đảo Khỉ- nơi hằng trăm con khỉ đột đực đít đỏ, đuôi dài, má trắng, mũi nhọn lông màu vàng ôm sát làn da đang sinh sống từng đàn con đi lại, từng nhóm con leo trèo tìm trái cây chín, vợ chồng, con cái khỉ sống nhở nhơ như giang sơn riêng biệt. Lúc đầu Sở du lịch chỉ mua hai cặp nay khá đông, chúng hăng làm tình sanh sản thêm, vì không ai dám bắt chúng ăn thịt. Có con dạn dĩ, thường chạy theo khách du lịch xin ăn những thứ trái cây: chuối, bánh khô bày bán của cư dân địa phương.
Chúng tôi viếng bãi biển, có hải đảo chim yến ở xa xa. Vợ chồng tôi mua trứng én chín bày bán ăn rất bổ sinh lực, sanh tinh trùng nhanh có lẽ do hảo ý sắp đặt của hướng dẩn viên. Rồi chúng tôi tắm và nghĩ ở trưa trên ghế dựa cây ở đây nước rất mát không sợ bị dộp da, có nhiều tàng cây to thêm nước không mặn như các bãi biển trong nội địa thành phố Nha Trang. Chúng tôi tắm, Trang mặc bộ áo hai mảnh ôm gọn trong thân thể ngà ngọc của nàng, thật không lúc nào hạnh phúc bằng chỉ hai đứa phơi mình trần trên cát trắng mịn, lăn lộn giởn chơi như con cá bị ướp muối, trắng toát cả thân rồi cả hai vụt ù tóe chạy xuống biển trầm mình cho từng cát rơi rớt sạch, với nước biển ấm ấm gây thêm sự dễ chịu, rồi kỳ cọ săn sóc cho nhau, mới bước lên bãi trở lại con tàu.
Còn nửa ngày quay về viếng Viện Hải dương học Nha Trang- ngoài “các hòn “vừa thiết lập và trong đất liền mới thấy được thiên nhiêu ưu đãi, nuôi con người bằng nhiều loại cá biển, ngoài sơn hào hải sản, nhất là những con hải mã (cá ngựa) sống bơi lội trong bể nước mặn bị ngư phủ đánh bắt đem về triển lảm. Số khác hải mã phơi xấy khô vào bịch nylon, bày bán chúng tôi mua làm quà biếu thân nhân, người quen như bác Xuân, các tay Giám đốc cho họ dùng rất cường lực, sanh sự với vợ nhà hay cô nhân tình bé bỏng hằng đêm không biết mệt.