- Cô ta đã quay trở lại! Rồi cả lớp im bặt. Cô giáo sau khi nghe tiếng liền quay lại nhìn cậu học sinh đó, ánh mắt cô long lên nhìn cậu ta như muốn nổ ra ngoài: – Im ngay! Cậu học sinh kia liền ngồi xuống và không nói lời nào nữa. Nỗi sợ trong Trang dâng trào, cô không hiểu mọi chuyện này…chuyện gì đang xảy ra với cô? Mọi người đang che giấu cô điều gì! Và cái bóng trắng ghê rợn vừa rồi cô nhìn thấy là thứ gì? Tại sao cô lại nhìn thấy mà mọi người lại không thấy nó. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu Trang…Giờ học tích tắc trôi qua ngặt nghẽo mà trong đầu Trang chẳng có gì, những câu hỏi vớ vẩn đặt ra trong đầu cô xuất hiện liên hồi, nó như một vòng tròn không có điểm dừng. Tiếng trống nổ ra như phá vỡ cái vòng tròn luẩn quẩn trong đầu cô. Mọi người đi về hết vì thực ra thì họ cũng chả dám nói chuyện với Trang sau vụ việc vừa nãy. Trang tiến đến cô chủ nhiệm. Cô giáo mặt thất thần, khuôn mặt cô dường như cũng tỏ vẻ hoảng sợ y như khuôn mặt Trang vừa rồi. Miệng cô giáo lắp bắp:
- Thật…thật ra…em đã nhìn thấy cái gì? Trang im lặng giây phút rồi nói: – Tại sao em lại phải nói khi mọi người đang che giấu em điều gì đó? – Tôi hỏi lại, em đã nhìn thấy gì? – Em nghĩ nó cũng chả quan trọng với cô đâu! Vớ vẩn thôi mà! Cô giáo tức giận: – Em đã nhìn thấy gì? Trang cũng quát lớn: – Vậy cô ta là ai? Cô giáo mặt cắt không còn một hột máu liền cầm túi xách đi ra khỏi lớp…vội vã…! Chỉ còn lại mình Trang trong lớp học lạnh lẽo…Bỗng mọi cửa lớp học đóng sập lại…Trang quay lại, viên phấn trên bảng két két viết lên từng chữ ” Cô là người tiếp theo…”
Trang đứng lặng người. Mọi thứ đều quay cuồng, đôi chân cô, đôi tay cô, mọi thứ đều không cử động được, và những mạch máu trong người cô như cũng dừng lại theo, tim cô đập thình thịch như thể nó sẽ vỡ tung trong giây lát. Tê tái và đau đớn, mọi thứ dường như không cử động. Cô chết lặng người trong vòng 5 phút, 5 phút ấy như kéo cả cuộc đời cô lại phía sau. Cô đạp cửa, cô chạy đi, mọi thứ mờ ảo, loang loáng như nước. Mỗi bước chân cô chạy như có một thế lực vô hình kéo cô lại nơi địa ngục ấy.
Cô bất chợt va phải một chàng trai, sách vở và cặp rơi xuống, tay cô cố bám lấy áo anh chàng rồi cô trượt xuống và ngất đi. Cậu ta vội vã nâng cô lên, nhưng, vừa nhìn thấy nét mặt của Trang cậu ta thả cô xuống và toan chạy đi. Cậu ta quay lại, ánh mắt nhìn sâu xa vẻ như không nỡ bỏ lại cô ấy. Cậu cõng cô ấy xuống phòng y tế. Trang nằm trên giường bệnh, anh chàng kia nhìn Trang, chú ý đến từng đường nét và nghĩ thầm: ” Sao có thể giống đến thế”. Vừa lúc đó, cô y tá bước vào, trên tay cô ấy vẫn cầm một tập giấy và khuôn mặt rạng rỡ nụ cười cho đến khi nhìn thấy Trang. Kẹp giấy rơi xuống, thân thể cô đứng lặng lại dường như cũng rơi theo chiếc kẹp. Tay cô vừa chỉ chỉ, mặt vừa hướng sang cậu kia vẻ như ” Tại sao thứ ấy lại ở trên giường bệnh”. Cậu ta đứng phắt dậy:
- Em thấy cô ta chạy ra từ phòng học, chạy rất nhanh… Vừa nói cậu ta lại khẽ tiến lại ghé sát cổ cô y tá, thật châm biếm. Trang tỉnh dậy, cô khẽ mở mắt, đôi mắt cô trĩu lại như vừa trải qua một ác mộng. Vũ tiến lại, đưa cho Trang hộp sữa và nói: – Uống đi! Thứ này sẽ làm cô khá hơn đấy! Tay Trang cầm hộp sữa, cô nhìn Vũ và cũng hơi thoáng ngượng vì trông anh ta khá là hot. Vũ khẽ cười: – Cậu chạy ra khỏi phòng học như thể không có ngày mai! Trang đứng phắt dậy, cô xách cặp và lấy giầy, cô bước ra khỏi phòng y tế. Ra đến cửa, cô lùi một bước và tung hộp sữa cho VŨ, mặt lạnh tanh:
- Cảm ơn! Tôi sẽ trả ơn cậu sau! Vũ nhanh tay bắt lấy hộp sữa! Anh chàng đứng dậy dõi theo bóng Trang và nhoẻn cười ” Thật thú vị” Trang về đến nhà, cô vứt cặp ra một góc, cô nằm vật ra giường chả thiết thứ gì nữa. Sau một hồi suy nghĩ Trang bước sang phòng mẹ. Cô đi vào và nói: – Con muốn chuyển trường! Có một con ma nữ đang ám con! Mẹ cô phá lên cười rồi nói: – Con đi vệ sinh đi! Nhìn mặt con như muốn đấm ai đó vậy! – Con nghiêm túc đấy! Lúc này, nét mặt mẹ cô khựng lại, nhẹ nhàng đặt chiếc laptop sang một bên: – Lúc nào con cũng vậy, con biết con chuyển bao trường rồi không? Mẹ Trang bước ra khỏi phòng tay cầm theo chén trà, bà hết sức bực mình: – Con làm sao thế? Đây mới là ngày đầu tiên mà! Biết được câu trả lời, cô lặng lẽ đi về phòng mình.