Hôm ấy, cô bỏ bữa cơm…rồi ngủ… …Cô đứng trước một chỗ hoang vắng, chung quanh chỉ toàn là cỏ dại, cô sợ hãi, quay tứ phía, bên phải là một dãy của trường học. Cô nghe thấy tiếng hét, tiếng kêu cứu của một cô gái nào đó. Cô đi tới chỗ có tiếng kêu, nhẹ nhàng. Cô thấy một cô gái đang đứng ở dưới một cây nhãn mặc bộ đồng phục. Cô gái kia ôm mặt khóc đứng ở một chỗ. Trang tiến đến, cô đưa tay đến chỗ cô gái kia: – Bạn không sao chứ? Sao bạn lại đứng ở đây? Cô chạm tay vào lưng cô gái kia thì bất chợt cô ta quay lại, nắm chặt lấy cánh tay của Trang, khuôn mặt cô ta dần hiện rõ sau mái tóc xõa dài.
Máu chảy ra từ hai hố mắt trắng dã, mùi tanh tưởi của thịt người chết bốc dần lên, vây quanh lấy cô… Trang tỉnh dậy, mồ hôi cô ướt đẫm khuôn mặt…một cơn ác mộng. Cô sợ hãi, chùm chăn lên đầu, cô ngồi co lại. Sau đó, cô đứng dậy và đi vào phòng tắm. Cô xối nước vào người, cô muốn gột rửa tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay. Cô thoáng nghĩ lại về ác mộng ban nãy. Cô cảm thấy buồn nôn vì cô có cảm giác vẫn ngửi thấy được mùi xác người chết. Cô quàng khăn tắm, cô lấy tay xoa chiếc gương trước mặt để lau đi hơi nước trên đó. Cô nhìn thẳng vào gương, cô nhìn sau vào đôi mắt mình. Mọi thứ trong gương đều mờ ảo, rồi Trang giật mình, cô nhìn thấy trong gương là một cái bóng trắng đang đứng ngay sau mình chừng vài bước chân.
Nó tiến đến, cô hoảng hốt quay lại thì chẳng thấy thứ gì cả. Cô chạy ra khỏi nhà tắm. Một thế giới vô hình đưa Trang trở lại với ảo ảnh trong giấc mơ ban nãy, lần này cô chỉ có vai trò đứng xem. Cũng chính tại nơi cây cỏ ấy, một cô gái đang bị cưỡng bức, cô ấy gào thét, khóc lóc trong sự đau đớn. Người con trai đang làm việc bỉ ổi kia thì cười trong sung sướng, tràn đầy khoái lạc. Cô chạy đến, cô muốn cứu lấy cô gái, nhưng… Mẹ Trang tát cho cô vào mặt mấy cái: – Con không sao chứ? Trang tỉnh dậy, hóa ra cô đang nằm dưới phòng khách. Cô khóc: – Mẹ ơi! hãy để con cứu cô gái ấy Bà dìu trang về phòng và nói:
- Nghỉ đi! Cô im lặng….và thiếp đi ngủ…một giấc ngủ không còn cơn ác mộng nào nữa! Sáng hôm sau đi học, Trang dậy và quyết sẽ tìm hiểu mọi điều, cô hăng hái hơn ngày hôm qua, sắc mặt tốt hơn. Cô ăn sáng và đi tới trường. Cô bước vào lớp thì có cánh tay kéo lại. Đó là VŨ, cậu ta cười với cô: – Đến bao giờ tôi mới được hậu tạ đây? Cô không phải là người vô ơn đấy chứ? Trang quay người lại: – Tan học. Gặp tôi ở cổng trường. Cô bước vào lớp. Cô lấy hết sức mạnh để tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường. Cô học, mọi người thì ngồi nhìn. Những ánh mắt đó chăm chú, xoi mói. Cả giờ cô không hiểu được thứ gì. Vì cô luôn giấu sự sợ hãi cô nghĩ trong đầu ” Mọi việc sẽ qua, sẽ ổn thôi”. Trống tan học, nghe thấy tiếng trống cô chạy vụt ra khỏi lớp như một con chim bị nhốt trong lồng đã quá lâu. Cô tung tăng bước khỏi cổng trường thì Vũ khẽ đập vào vai: – E hèm! – Àk! Tý thì tôi quên mất! Đi thôi! Cậu ta đi theo Trang. Hai người ngồi uống trà sữa ở một quán gần trường. Sau khi đã giới thiệu sơ qua về nhau, cậu ta hỏi: – Thế nào? Cô có được bạn mới chứ? – Cậu không tin được đâu! Thay vì có bạn mới trong ngôi trường quái gở này, tôi được làm quen với một con ma nữ và nó theo tôi đến từng giấc mộng. – Cậu không sợ sao? – Tôi có phải tiên đâu mà không sợ!