Nghĩ lại đêm qua lúc gạt Jean là trời đã sáng để phá nàng chơi. Jean bảo chàng ra phốmua đồ ăn sáng cho nàng ngủ nướng thêm chút nữa. Tiến mỉm cười ghé vô một nhà hàng mua ít đồ ăn. Chàng nhất định phải làm cho nàng hoang mang mà quên đi cả thời gian lẫn không gian trong cuộc cút bắt ái tình này. Chàng cao hứng đi thực nhanh về nhà. Nhất định phải bắt cho bằng được kẻ ngủ với Jean tại phòng vẽ của nàng. Hôm nay lại là ngày cuối tuần. Thế nào Jean cũng lấy cớ giam mình cả ngày đêm trong phòng vẽ để hú hí với tên nhân tình đốn mạt nào đó. Vừa đi, Tiến vừa nghĩ phải làm cách nào gài bẫy tụi này nội trong ngày hôm nay mới được. Bỗng chàng nghĩ ra một cách; khoái trí cười lên ha hả. Chỉ vài chục phút sau, Tiến đã về tới nhà. Mọi người đã đi đâu hết. Chàng đi một vòng chung quanh nhà. Không thấy ai nên thủng thẳng xuống phòng vẽ tìm Jean. Cửa phòng mở toang. Jean đang ngồi trước giá vẽ. Tiến làm bộ âu yếm hỏi: – Cuối tuần mà em không đi đâu chơi hay sao? – Em phải cố vẽ cho xong bức họa này nội trong ngày hôm nay: Sắp hoàn tất rồi anh thấy không? Tiến nói nửa đùa nửa thật: – Anh đã đi mua đồ ăn sáng cho em rồi đó. Bây giờ em phải cho anh cưng một cái mới được. Làm gì mà ngủ cho tới sáng vẫn còn mê man vậy không biết nữa. Vô tình Jean vẫn tưởng Tiến nói thực, nàng cười ỏn ẻn, nói: – Lúc em dậy, các anh đã đi chơi hết rồi. Loanh quanh một lúc mới xuống đây, vừa vẽ vừa chờ anh về đó. Tiến đứng sát phía sau lưng Jean: Chàng rà cả hai tay qua bờ vai nàng, luồn xuống ngực, bóp nhè nhẹ. Jean mỉm cười ngước đầu lên để Tiến hôn vô miệng nàng. Bây giờ anh cưng em một cái rồi ăn sáng nghe. Jean vòng tay vít lấy cổ Tiến, đứng dậy. Nàng xoay mình ôm cứng lấy chồng, nheo mắt thật tình tứ nói~ – Anh chỉ được cái vậy thôi. Sáng rồi mà còn làm ăn cái gì nữa chứ. – Tại tối qua em say mèm mà. Jean luồn tay xuống quàn Tiến, cười khúc khích – Anh coi này, có còn gì nữa đâu mà đòi ấy chứ. Tiến biết mình đang đóng kịch. Sau một đêm quần thảo với Hồng, chàng làm gì còn sức lực để bây giờ ăn nằm với Jean được nữa cơ chứ. Tuy nhiên, phải làm bộ để dò xét ý tứ của Jean ra sao. – Đêm qua tụỉ mình uống nhiều quá nên bây giờ hết xí quách rồi. Nhưng mà anh vẫn muốn em. Jean ép sát thân thể vô người chàng thì thào: – Hay là để lúc khác đi anh. Em cũng mệt lắm, để em vẽ cho xong bức họa này rồi anh muốn gì cũng được. Trong đầu Tiến ưnh toán thực nhanh, chàng buông Jean ra, nói: – Anh định nhân ngày nghỉ tuần này, đi Saigon thăm bà chị họ, vậy em cố vẽ cho xong. Mấy ngày nữa anh về có được không? Rồi không để cho Jean kịp trả lời, Tiến nói tiếp: