đứng đường này toàn những dân già cốc đế, mặt mũi nhăn nheo, miệng cô nào cũng phì phèo thuốc lá, thấy mà ghê. Chàng vẫn cho xe chạy vòng vòng thêm một lần nữa. Cốtìm ra cô gái tóc vàng bữa hôm nào, hay ít nhất phải chọn được một đứa tương tự như vậy. Nhưng chàng thật thất vọng, trời càng về đêm, đám gái đứng đường từ từ ít đi. Hưng đã thấy nhiều đốm lửa chập chờn trong nghĩ trang. Bỗng chàng nghĩ ra một cách, rà xe lại bên đường cạnh một thân cây lớn, nơi có một cô gái đang lấp ló, nhìn ra đường. Thấy xe Hưng đậu lại, cô ta vội vã chạy ra thực nhanh. Thò đầu vô xe chàng hỏi. – Anh có muốn chở em đi chơi không? Hưng mỉm cười đùa cợt. – Em muốn anh chở đi chơi ở đâu? – Thì phòng ngủ nào mà không được. Vừa nói, cô ta vửa mở cửa xe leo lên ngồi cạnh Hưng thực tự nhiên. Chàng cho xe chạy từ từ về phía trước, sợ làm cản trở lưu thông, Cảnh sát tới lại có chuyện lôi thôi. – Vừa rồi em hỏi anh muốn chở em đi chơi, tại sao lại bảo chở vô phòng ngủ làm cái gì. ở đó có cái gì mà chơi chứ? Cô gái cười khúc khích, nói. – Anh biết rồi còn làm bộ hỏi khó em nữa sao? Biết cái gì chứ. Bộ em bảo anh đi mướn phòng ngủ ới em phải không? Cô gái nhìn Hưng nheo mắt lại hỏi. – Bộ anh là cảnh sát chìm hả? Hưng cười hì hì. – Không. Em thấy thằng cảnh sát nào ốm tong ốm teo như anh không? Còn em có phải là cảnh sát chìm giả dạng đi bắt khách không? Cô gái cười khúc khích mò một tay vô quần Hưng thực tự nhiên. Tay kia kéo xệ ngực áo xuống để lộ bộ ngực trắng ngần thực to, nói: – Có con nhỏ cảnh sát nào giả dạng dân chơi dám làm như em không? Hưng nhìn bộ ngực khổng lồ, thòng xuống như một cái túi ni lông đựng nước, bên ngoài nhăn nheo làm chàng rùng mình. Chàng nắm tay cô ta kéo ra khỏi cạp quần nói. – Khoan đã. Em muốn gì cũng được, nhưng mà để anh hỏi vài câu trước có được không? – Anh không phải cảnh sát thì muốn hỏi gì thì hỏi. Nhưng mà đừng làm em mất thì giờ rồi lại thả em xuống đường nhe. Hưng lắc đầu. – Không đâu. Anh nói thực, em đi khách bao nhiêu anh sẽ trả em bấy nhiêu. Nhưng chỉ muốn em giúp anh tìm một cô gái ở khu này thôi. Cô gái ngạc nhiên nói. . – Bộ anh không muốn ngủ với em hả. Em sẽ chiều anh mọi thứ. Em không giống tụi nhỏ hay lànikhó dễ khách hàng đâu. Hưng nói dối thực dễ dàng. – Không phải anh chê em đâu. Nhưag mà anh có hẹn với con bé đó từ trước rồi. Không hiểu tại sao hôm nay không thấy nó đâu. – Ai vậy? Một cô gái tóc vàng, cao hơn em một chút, mập mạp, nước da thực trắng. Nhưng cô ta chỉ vào khoảng mười bảy, mười tám tuổi gì đó thôi. Cô gái giang hồ tần ngần một lúc, nói: – Một con nhỏ tóc vàng như thế à. Em ở khu này mấy năm rồi, làm gì có đứa nào ở đây như vậy? – Em nghĩ kỹ xem, cô ta còn luôn luôn cầm trên tay một cây đèn cầy nữa. Không đúng hay sao? Cô gái làng chơi ngơ ngác hỏi lại. – Cầm trên tay một cây đèn cầy để làm gì cơ? Hưng chỉ tay vô nghĩa địa, nói: – Không phải tụi em dắt khách vô trong nghĩa địa, đốt đèn cây lên như thế kia sao? Cô gái làng chơi cười khúc khích, chồm qua ôm cứng lấy Hưng nói: – Anh diễu hay quá đi, từ nãy tới giờ em cứ tưởng anh nói thực! Bây giờ tới lượt Hưng ngơ ngác, chàng hỏi: – Thế những đốm lửa trong nghĩa địa kia không phải là của tụi em đốt thực hay sao? Cô gái cười hì hì. – Anh đừng có nói chơi chứ. Nếu tụi em làm như vậy, có khác gì làm dấu cho cảnh sát, hay ít nhất là người gác nghĩa địa này chộp cổ hay sao. – Thế những đốm lửa đó là cái gì vậy? – Anh nói emmới để ý. Nhưng mâ chắc chắn là không bao giờ có đứa nào trong tụi em đết đèn cầy lên như vậy rồi. Hơn nữa, tụi này cũng ít khi đưa khách vô đó làm ăn lắm. Phòng ngủ ở đây thiếu gì mà phải làm như thế. Hưng nghi ngờ hỏi. – Vậy bây giờ em có muốn đi với anh vô trong đó coi không? Cô gái tần ngần, nói: – Từ chiều tới giờ em chưa có mối nào. Đi chơi với anh khơi khơi như lấy lấy gì ăn đây. Hưng mỉm cười, biết cô ta mu