Chàng thở hồng hộc, rên lên ai oán: – Em… em… em ơi ! Thấm tháp một tuần lễ đã trôi qua thực mau. Tuần trăng mật trọn vẹn cho cả Đào và Hưng. Cả hai đều sung sướng vì cùng đoạt được mục đích của riêng mình. Hưng không ngờ mình lại có thể vờ vĩnh tài tình đến thế. Sau này Đào biết chàng bất lực, bất quá chỉ kể từ khi nàng khám phá ra mà thôi. Bằng chứng là chàng đã làm cho nàng tới kinh hãi mà tông ra đường, chạy trốn ngay đêm tân hôn. Nhưng còn một điều quan trọng hơn nữa. Đó là Hưng khám phá ra những đốm lửa trong nghĩa trang. Mỗi khi chàng nhìn thấy là liên tưởng ngay tới bàn tay điệu nghệ của cô gái làng chơi dưới gốc cây, làm cho thân nhiệtchàng toát ra nhiều hơn. Da thịt Hưng căng lên, chống lại sự co rút di truyền, và kéo dài được một thời gian ngắn nữa trước khi liệt đi nhưxưa. Một điều bất ngờ khác là đêm sau cùng của tuần lễ trăng mật. Hưng đã không ngờ mình lại có thể xuất tinh nhiều đến thế. Theo như sự tính toán của Đào thì đúng vào thời gian nàng rụng trứng. Nhưthế không chừng, chàng lại có một đứa con ngay trong thời gian này. Sáng nay, Hưng trở lại sở làm mà lòng hân hoan vui sướng hơn bao giờ hết. Vừa bước vào văn phòng. Chàng chưa kịp lôi dụng cụ ra làm việc, điện thoại đã reo vang. Chàng nhấc ống nói lên nghe. – Alô. . – Anh Hưng hả? – Dạ tôi đây. Có tiếng cười khúc khích quen thuộc của con nhỏ thư ký Mỹ trong máy. – Chào anh, tuần lễ trăng mật vúi vẻ chứ? – Dạ, cám ơn cô. Thật là những ngày tuyệt hảo. Trong hãng có gì lạ không cô? – Có chứ, tôi gọi điện thoại cho anh lên gặp ban giám đốc ngay sáng nay. Có cuộc họp quan trọng lắm đó. – Cô có biết họp về việc gì không? – Hình như có sự thay đổi gì đó mà. Mấy ông ấy bàn tán mấy hôm nay rồi. Chỉ chờ anh về là quyết định thôi. Hưng hơi lo. – Chuyện gì mà ghê gớm vậy cô. Tôi cũng không biết nữa. Anh lên phòng họp liền bây giờ đi. Tôi có điện thoại đường giây khác. Chúc anh may mắn nhé. – Cám ơn cô. Tôi lên đó liền bây giờ. Buông điện thoại xuống. Hưng tần ngần. Hồi này hãng xưởng ế ẩm. Không chừng lại bị sa thải thì nguy to. Mới lấy vợ tiền bạc tiêu sạch bách vào cái đám cưới vừa rồi. Cũng may là Đào không đòi hưởng tuần trăng mật ở những nơi xa xôi như những cặp vợ chồng mới cưới khác, nếu không, chắn còn phải đi vay mượn tùm lum nữa rồi: Tới phòng họp, mọi ngươi đã đông đủ cả. Ai nấy đều xúm vào Hưng chúc tụng. Hầu hết Ban Giám Đốc đều có mặt trong tiệc cưới của chàng, và mọi người rất hài lòng về bữa tiệc vui nhộn hôm đó. Vài phút sau, ông Tổng Giám Đốc công ty tới. Mọi người im lặng ngồi chờ. Đặt xấp hồ sơ xuống bàn, ông lên tiếng đi vào công việc ngay. – Chào quí vị. Hôm nay tôi triệu tập tất cả mọi người trong cuộc họp này để báo cho quí vị một tin vui. Hãng chúng ta quyết định cử một phái đoàn sang Việt Nam nghiên cứu về đặc tính của cát trắng trên bãi biển Nha Trang. Theo những tin tức của một số công ty ngoại quốc. Cát ở đây đã được họ biến chế thành chất silicon rất tốt trong ngành điện tử của chúng ta. Tuy nhiên, trước khi có quyết định nói chuyện với Việt Nam. Chúng ta phải biết rõ thực sự đặc tính của loại cát này. Bởi vậy, xin quí vị phác họa một chương trình và đề cử một số kỹ sư tới đó nghiên cứu. Ông Tổng Giám Đốc vừa dứt lời, nhiều tiếng xì xào bàn tán. Nhiều cặp mắt hướng về phía Hưng. Trong số những kỹ sư thâm niên nhất người Việt trong sở. Hưng đứng hàng đầu. Hơn nữa, chàng lại làm trong phòng nghiên cứu hóa chất từ bấy lâu nay. Sự thực mà nói, dù không phải là người Việt, Hưng cũng có đủ những điều kiện để Ban Giám Đốc cử chàng sang Việt Nam nghiên cứu vụ này rồi. Lòng chàng rộn lên một niềm vui khó tả. Như thế là chắc chắn lại có những tuần trăng mật ngay trên quê hương thì còn gì sung sướng hơn nữa. Để cho những ý kiến của một số viên chức cao cấp phát biểu xong. Hưng dơ tay xin nói. Mọi người có lẽ cũng đang chờ ý ki