a nàng tới những khoái cảm tuyệt vời của thiên thai mộng mị. Trong cơn sảng khoái đó, bỗng thân thể Đào như một chiếc máy bay vừa lướt vô vùng mây dầy đặc. Thân tầu chùng hẳm xuống làm hụt hẳng mọi thứ nó đang chuyên chở. Không hiểu sao tự nhiên Hưng thở hộc lên rồi da thịt co rút lại như một đứa con nít lên ba. Đào chới với, nàng biết ngay chuyện gì đang xẩy ra rồi. Nước mắt càng trào ra nhiều hơn nữa và nàng khóc thực to. Trong khi da thịt nàng càng ngày càng cương cứng lên hơn bao giờ hết. Đào biết mình hơn ai hết, không thế nào nàng chịu nổi trong hoàn cảnh này rồi. Thà rằng không có ai đụng tới thì thôi, chứ nhưbây giờ, có khác gì mũi tên đã bắn đi, nó phải lao thẳng về phía trước, làm sao dừng lại được. Đào nắm chặt tay Hưng kéo xuống dưới, tay chàng đụng ngay phải một chất nước nhờn nhờn trên đùi nàng, và Hưng ngạc nhiên thấy Đào với tay bật ngọn đèn bàn rồi khóc nức lên, tung mền, chụp bộ đồ ngủ gần đó, mặc vội vào rồi tông ra cửa chạy thực nhanh. Chàng vừa định đuổi theo thì nhìn thấy bàn tay mình đỏ hoe, rướm máu. Hưng bật ngọn đèn phòng cho sáng hơn. Chàng đã thấy chỗ Đào nằm loang lổ vết máu. Hưng như chợt tỉnh cơn mê. Phải chăng những háo hức vừa qua, cộng với những ly rượu hồi tối, đã làm cho chàng điên lên không còn biết nương tay với người vợ mới cưới còn trinh nguyên này nữa, làm cho nàng đau đớn tới sợ hãi phải chạy khỏi phòng. Nhưng như vậy càng may,,vì ngay lúc chàng hộc lên, thân thể vừa teo lại vì chứng bệnh di truyền của giòng họ, là ngay lúc chàng làm cho Đào sợ hãi mà chạy đi. Nếu nàng còn nằm đó, Hưng sẽ phải ăn làm sao, nói làm sao với nàng trong đêm nay đây. Tuy nghĩ như vậy, không hiểu sao Hưng cũng chạy theo Đào. Chàng vừa ra tới đường thì cũng vừa lúc xe của Đào vọt đi. Cả hai vợ chồng chỉ có một chiếc xe Mini Van này, nên Hưng không thế nào làm gì hơn được là đứng nhìn theo chiếc xe vừa quẹo vòng qua khúc quanh nghĩa địa. Trong khi đó, Đào đạp ga cho xe chạy đi thực mau. Nàng cố tình không cho Hưng theo kịp và làm như chưa biết sự hụt hẳng của chàng. Đồng thời, thọc tay vô quần, luồn qua đùi, rà tuốt vô tận trong, moi ra chiếc bong bóng cá nho nhỏ, có chứa chất máu giả, đã bị Hưng làm bể lúc hùng hổ đè nàng trên giường. Ném chiếc bong bóng cá xuống đường, Đào thở mạnh nhẹ nhõm. Nàng lái xe chạy vòng quanh nghĩa địa. Vùng đất này chỉ chiếm một khoảng không rộng lắm nên chạy vài phút là Đào đã lại chạy qua nhà. Hưng vẫn còn đứng trước khách sạn. Đào cho xe chạy từ từ, cố tình cho Hưng chạy ra cản nàng lại, để chàng mở cửa xe leo lên ngồi ngay cạnh nàng. Đào làm bộ hờn mát nghẹn ngào. – Bộ anh tính giết đêm nay em hay sao? Hưng nắm lấy tay Đào năn nỉ. – Anh xin lỗi em. Đào cố tình mở một lối thoát cho Hưng. – Em đã bảo anh đừng uống nhiều rượu quá mà không nghe. Lúc ấy anh còn biết gì nữa đâu. Hưng vịn ngay vào câu nói của Đào, thì thào. – Thì em cũng biết mà. Anh đâu có cố tình thế đâu về phòng đi em. Đào vờ vĩnh. – Về phòng bây giờ để anh xé em ra nữa hay sao. Hưng nói ngay. – Anh thề không đụng vô em đêm nay nữa. Đào để cho Hưng nắm lấy tay nàng, không vùng vằng như trước nữa, nói nho nhỏ. – Anh có chắc được như vậy hay không? Hưng như mở cờ trong bụng. Sự thực, dù cho Đào có đòi hỏi chàng đè nàng ra nữa, Hưng cũng không làm được. Thân thể chàng qua mộtphútcăng thẳng, nay đã xẹp xuống như một chiếc bong bóng sì hơi. Chàng hớn hở nói: – Anh thề có trời đất làm chứng. Nếu có làm như lúc nãy nữa cho xe cán chết không toàn thây đi. Đào vội vàng bịt miệng Hưng lại, gắt nho nhỏ. – Anh chỉ được cái nói bậy thôi. Ai bảo anh thề chứ. Hưng sung sướng bóp nhẹ bàn tay người vợ mới cưới. – Thôi em chó xe đậu lại đi mà. Đi vòng vòng hoài làm chi vậy. Đào mỉm cười, Hưng đậu xe bên lề đường hỏi: – Ủa, em đậu xe ở đây làm chi vậy. Sao không lái xe về nhà? Đào vờ vĩnh nói. – Em muốn đậu xe ở đây cho anh rã hết rượu đã rồi mới v