- Nếu em muốn trở ra. Anh sẽ đưa em ra.
Yến cười hì hì, nói:
- Em đâu có nhát gan như vậy.
Giáo sư Trọng lại cười ha hả nói:
- Vậy thì anh em hãy mở cánh cửa này ra đi.
Chế Liễu bắt đầu chụp hình lia lịa. Ánh sáng đèn flash lóe lên như những tia chớp. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng phản chiếu của những viên ngọc từ trong phòng lấp lánh. Mọi người nhẩy múa, vui mừng vì sự thành công cuối cùng đã đạt được.
Bình nắm tay Yến bước vô trong căn phòng đó. Chàng phải thở một hơi thực dài để nén sự súc động trào dâng muốn phát ngộp. Quanh phòng, những chữ tượng hình đầy ắp trên vách. Hình tượng các thần linh bằng đá đẽo thực tinh sảo, bầy biện thực uy nghi. Vàng bạc, châu báu rải rác. Một chiếc quan tài bằng đá trắng muốt được kê chính giữa phòng.
Giáo sư Trọng tiến tới gần quan tài, hai tay xoa trên nắp quan tài, mắt dán vào những hàng chữ phía trước quan tài, ông thì thầm nói:
- Cuối cùng, ta đã tìm được ngôi cổ mộ của vị công chúa nổi tiếng nhất, trong thời lập quốc nước Chiêm Thành rồi.
Bình và Yến cùng tới sát giáo sư Trọng. Bình nói:
- Cháu chúc mừng bác.
Giáo sư Trọng quay qua nắm tay Bình:
- Cháu đã tới đây đúng lúc. Khám phá này là công trình của tất cả mọi người chúng ta.
Bình nói:
- Chắc chắn đây là một triều đại hưng thịnh nhất của dân tộc Chiêm Thành.
Giáo sư Trọng gật đầu.
- Đúng rồi… nào, hãy mở nắp quan tài, để chúng ta được chiêm ngưỡng vị công chúa tài danh của một thời đại uy hoàng nhất xứ Chiêm.
Giáo sư Trọng, Bình và Yến lui ra phía sau một chút. Mấy người phu tiến tới đẩy nắp quan tài sang một bên. Nắp quan tài chuyển động. Một làm khói mờ ảo như hương trần từ trong quan tài bay ra thơm ngát cả căn phòng.
Chế Liễu nhào tới. Hai tay vịm vô thành quan tài nhìn vô trong. Khuông mặt nàng bừng sáng, nhưng nước mắt lại lưng tròng. Toàn thân nàng run rẩy xúc động.
Bỗng một tiếng quát thật lớn vang lên phía sau.
- Mọi người lui lại một bước. Đứng im.
Tiếng chân chạy thình thịch, gấp rút và một đoàn người súng ống lăm lăm trên tay nhào vô phòng.
Mọi người nhốn nháo. Giáo sư Trọng quay lại thực nhanh. Mắt ông mở lớn. Cặp mày nhíu lại. Ông nói lớn:
- Chuyện gì đó?
Mấy người vẫn lăm lăm súng trên tay, im lặng. Căn phòng trở nên ngộp ngạt lạ thường. Giáo sư Trọng lại lớn tiếng hỏi:
- Các ông tới đây định làm gì?
Bỗng giáo sư Phan từ từ đi vô phòng nói:
- Chính tôi kêu họ tới đây.
Giáo sư Trọng tiến tới phía giáo sư Phan gằn giọng.
- Tôi không hiểu ông muốn cái gì.
Giáo sư Phan mỉm cười nói:
- Tôi tới đây, muốn bảo vệ công trình của chúng ta.
Nói xong, ông nhìn chung quanh phòng, há miệng ngạc nhiên, thích thú. ông nói như reo lên:
- Một khám phá tuyệt hảo. Vàng bạc…. châu báu nhiều quá đi… Nếu không nhìn thấy tận mắt thì không thế nào tin được !
Giáo sư Trọng nói:
- Tôi vẫn không hiểu ông đang làm cái gì. Không ai có ý định sanh đoạt bất cứ một món nào trong cổ mộ này đâu.
Giáo sư Phan gật đầu lia lịa.
- Nhất định là như vậy… nhất định là như vậy rồi.
Nói xong, Ông bước nhanh tới nắm tay giáo sư Trọng lắc mạnh.
- Anh Trọng, dù sao chúng mình cũng phải mướn người gác cái kho tàng này phải không.
Giáo sư Trọng nhìn mấy người cầm súng, từ từ gật đầu.
- Có lẽ anh nói đúng.
Giáo sư Phan vỗ nhẹ vô vai giáo sư Trọng mỉm cười.
- Tôi… tôi nợ anh một lời xin lỗi. Anh Trọng, tôi đã phạm một lỗi lầm. Không hiểu sao, tới giờ phút cuối cùng, tôi lại có ý định ngăn cản anh mở cửa tiến vô đây…
* * *
Yến và Bình đi bên giáo sư Trọng từ trên con đường nhỏ tới chiếc bàn chính giữa khu lều trại. Giáo sư Trọng nói:
- Tôi không tin ông bạn đồng nghiệp của tôi có thành ý tốt đẹp như vậy.
Trên bầu trời lấp lánh hàng triệu vì sao. Gió thổ