Toản đứng bặm môi, trân mình – Diễm bú khá lâu – Xong chị đẩy Toản ngồi xuống ghế mây, chổng cặc lên – Chị chàng hãng cho cặc Toản lọt phủm vào lồn, ngồi nhún nhẩy, đụ ngất trời suốt gần một tiếng đồng hồ – Em từng xem ba mẹ, chị Phúc và thầy Hải làm tình. Nhưng chưa bao giờ có cảnh đụ lạ lùng, khiêu gợi, hấp dẫn như bữa đó. Ngón tay em đã phục vụ cho chính em ra cả thảy ba ìân – Nhưng em chỉ ngậm miệng mà tận hưởng – Không quyền la to và muốn nói bậy gì
thì nói như chị Diễm và Toản:
- Nếu ngày nào mình cũng gặp nhau ở đây hoặc phòng em, anh hứa chắc với em là sẽ xa hẳn mẹ em, không còn làm tình lén lút nữa, dù những ngày em phải bận học ở trường. Lồn em bót và đẹp hơn nhìêu Diễm ơi? Họ đụ nhau cả tiếng, nhưng có những lúc ngừng lại lau bớt nước khí, rồi lại bỏ vào đụ tiếp.
Mặt ông Cảnh sát Trưởng đỏ bừng. Cặp mắt nhắm hít lại. Tay ông muốn buông cây bút chì để chụp lấy bàn tay xinh xắn, trắng hồng của Kim Hằng mà hôn một cái cbo thỏa máu thèm sinh lý Trước mặt ông, không còn là một nữ phạm nhân thành niên làm nghề gái gọi nữa. Mà là nàng tiên non đẹp thần sầu, làm cả tứ chi đến tâm cang ông rụng rời, bủn rủn – Ông không thể tin gái 15, con nhà giàu, danh giá, đẹp như thế mà đã biết tình dục tử năm 13 – Quan trọng hơn cả, là Kim Hằng đã dùng nghệ thuật kể chuyện để làm ông Cảnh sát Trưởng trở thành con cửu non, đặt dưới quyền đìêu khiển của em.
Hai ngón bàn chân mặt của Hằng, bằng cách nào không biết, đã kéo được sợi thắt lưng ra khỏi quần ông Cảnh sát Trưởng. Và, cũng hai ngón đó, đã kẹp cái zipper tuột hẳn xuống, rồi nguyên bàn chân nhỏ của Hằng đã xâm nhập vào bên trong…
Trông giáng dấp ông tội tình như một trẻ con. Phần ông sợ có ai vào thình lình. Phần ông sợ Kim Hằng tiến quá xa rồi ông có thể dính mắc vào đìêu mà ông gọi là tội lỗi. Bỗng điện thoại reo. Ông bốc lên, giọng không bình thường:
- Alô – Cảnh sát Trướng Vũ Hào tôi nghe.
- Làm việc gì mà hăng quá đến nỗi quên cả giờ cơm trưa vậy? Anh em đang đợi anh ở nhà hàng Đồng Khánh đây – Nè, bữa nay có ba ba hầm thuốc Bắc nữa nhe.
- Cho tôi xin lỗi, vì phải kết thúc hồ sơ nữ phạm nhân này nội ngày hôm nay. Hả, à… à… cô ta làm nghề gái gọi. Bao nhiêu tuổi hả? Mới có mười lăm, mới chết chớ – Thì đó – Nhỏ quá. Mình đâu có thể gửi qua phòng biện lý được.
Hả? ời, thì lẽ ra công. việc hỏi cung này là của mấy sĩ quan điều tra, hay biên tập viên – Nhưng cô bé… hơi.., cứng đầu, trả lời nhát gừng, không sợ ai hết, nên… tôl mới phả’i bậ.n bịu vầy đây chớ. Đẹp không hả? Không, ‘tôi không có ý kiến gì về nhan sắc của bọn thiếu nữ choi choi bây giờ hết… Nó, ui, ui, thôi nhen, để… tôi làm việc… tiếp, úi.. xin lỗi, bữa khác nhen.
Ông Cảnh sát Trưởng phải cúp vội cú phone, vì dưới kia Kim Hằng đã lòn qua dưới bàn, quỳ trên sàn xi măng, móc dương vật của ông ra, biểu diễn màn thổi kèn Tây. Lúc nãy ông “úi, úi” là vì Kim Hằng dùng môi ngậm hẳn đầu cặc của
ông vào mồm, nút nút mấy cái vô cùng nghệ thuật. Như lời ông nói, là dù đã lập gia đình trên 20 năm, ông chưa bao giờ được hướng cảnh “nhơ nhớp”, “súc vật” đó?
Ông cắn hai hàm răng lại chịu đựng – Giống hệt hình ảnh một phạm nhân cứng đầu trước những cú đấm đá dã man của người hỏi cung. Ông lấy vội tờ giấy, cầm viết hý hoáy ra cái điều đang làm việc chăm chỉ. Ong đóng kịch để lường gạt chính ông. Chứ nếu thực có ai bước vào thì làm gì không thấy ngay cảnh Kim~àng đang quỳ “thổi” khúc thịt nóng hổi, cương cứng của ông.
Thỉnh thoảng ông nhìn xuống xem rõ cảnh dâm tình bất ngờ mà Hằng đang tặng ông – Gương mặt em bé non quá là non! Một đóa hoa hàm tiếu! Một trái cây còn xanh mướt, nhỏ xíu – Đôi môi em nhỏ quá so vớl khúc gân như đòn chả của ông. Tâm trí ông bối rối. Cái lon Thiếu tá màu bạc gắn trên cổ áo ông đang mang, là kết quả cả một chuỗi dài ngày tháng tận tâm, tận lực với chức vụ, trách nhiệm. Có thể nào vì say mê em bé 15 tuổi này, rồi ông xuống còn Cảnh sát viên, ra chợ Bến Thành, ngậm tu huýt, làm chim bay, cò bay, chỉ đường lưu thông không?