Chức Cảnh sát Trưởng thơm ngon, béo bở này biết bao nhiêu người thèm đến giỏ giải. Thế nhưng, mồm Kim Hằng đang ngậm lút nữa khúc gân rồi. Em đang bắt chước cảnh chị Diễm bú cặc anh tài xế Toản ở nhà xe. Ông Cảnh sát Trướng vál Trời cho đừng có ai gọi điện thoại giữa lúc đó, cho ông tận hưởng cảnh “súc vật, nhơ nhớp” Kim Hằng đang tặng?
Hằng cổi áo, trệ cái xú cheng xuống một chút, dùng đôi ví xinh a8n cà cà đầu cặc của ngài Cảnh sát Trưởng. Rồi em còn chơi ác đưa cặc ông nằm giữa hai đôi vú, thụt tới, thụt lui như đụ. Hai hòn dái ông săn cứng – Quả thật từ thuở bé, ông chưa bao giờ nếm thử mùi tình dục với em bé nhỏ thua tuổi con gái út của ông. Thần tiên, cực lạc không chịu được.
Máy Interphone réo lên, ông bấm hỏit Có gì đó?
Ngoài kia, người sĩ quan phụ tá gọi vào:
- Thưa ông Cảnh sát Trưởng, có vợ chồng ông Thầu Khoán Trương Vĩnh Đạt muốn xin gặp.
- Anh trả lời với họ là tôi đang bận bù đầu với việc hỏi cung cô bé này, và đang làm việc với sĩ quan Phủ Tổng Thống cho vụ an ninh ngày Quốc Khánh sắp tới. Hẹn họ sáng mai nhen – à, quên, có ai muốn gặp cũng trả lời như thế -
Không cần phải gọi vào đây!
Trong khi đó Kim Hằng đã chồm hẳn lên, ngồi lên hai bắp đùi của ông, bá cổ ông, bắt ông hôn lưỡi. Tội nghiệp thầy Thiếu Tá. Ông run hơn bị sốt nước độc lâu ngày. Đẩy Hằng ra thì ông không đủ can đảm. Mà ôm Hằng để hưởng chút tình vụng trộm, ông lại càng không can đảm hơn. Ông ngồi thừ như cây thịt chết dể ngửi mùi hương cô gái trẻ tỏa ra tử da thịt thơm nồng. Thơm tự nhiên chớ không do nước hoa – Tóc tai cũng thơm – Hồn thầy Thiếu Tá bay bỗng chín từng mây xanh.
Dễ sợ nhất, kinh khủng nhất là ông biết khúc dương vật của ông đang tiếp giáp với chòm lông lồn đang ướt nhẹt của Kim Hằng. Cô bé đã tuột xì líp tử bao giờ? Cái váy đầm màu xanh đậm xòe ra che kín hết hạ bộ của cả hai người. Tim Thiếu Tá muốn bay ra khỏi lồng ngực khi cô bé hỏi:
- Anh muốn thử em cho biết một tý không?
- Thử cái gì? Ông hỏi thật bé, vừa đủ Hằng nghe. Không nói năng gì hết, Kim Hằng nhốm người lên, tay lòn xuống, cầm cặc ông Cảnh sát Trưởng, cho vào miệng lồn, rồi Hằng ngồi đè xuống, đè xuống… Khi Hằng bắt đầu “dộng cử”
thì điện thoại lại reo – Đầu giây bên kia là giọng bà xã:
- Anh đó hả? Bữa nay có về ăn cơm không?
- A… Bận lắm mẹ nó ơi. Mới đi họp trong dinh về đây. Tin tình báo cho hay có mấy toán đặc Công của V.C. xâm nhập tử Nhà Bè – Mà ngày Quốc Khánh lại cận kề. Bận dầu tắc, mặt tối luôn – Mẹ nó ăn đi nhen.
- Bận mấy cũng phải ráng ăn ngủ đầy đủ – Chớ bữa nay nghe giọng của anh run run có vẻ khác lắm đó nhen.
- Thì hai đêm rồi anh ngủ có 3 tiếng. Em biết đó
- Đã đành, nhưng mọi ìân, anh nói chuyện đâu có bị “hực hực” dứt quãng nhìêu lần. Làm như anh đang cử tạ hay làm gì nặng nhọc lắm? Phải không?
- À anh đang vừa nói chuyện với em, vừa xếp ba cái hồ sơ còn ứ đọng tử mấy ngày qua…
- Tối về ăn cơm nhen anh? Em chờ à.
- Cái đó nhất định rồi.
- Cả tháng nay hổng có gì cho người ta hết à. Nhớ thấy mồ. Bứa nay mà quên nữa là em thiến, đừng có la à. Hye!
Ông hú hồn, hú vía? Giọng ông trả lời bị đứt quãng là do em bé Kim Hằng dộng cừ hăng quá? Hằng hỏi:
- Bộ cả tháng nay anh không chăn gối gì với bà xã hả?
- à ừm, ừm có chớ, mà con mẻ quên đó chớ?
- Vậy là anh giống ba em à. Sống mà như đã chết? Anh cứ tiếp tục “pháo kích” thưa thớt, hoặc “trả hụi chết” một cách không tận tình, có ngày bà Thiếu Tá sẽ đi hoang, như em đã đi hoang! Bà Thiếu Tá thì có chồng, nên kín đáo hơn – Còn em chưa chồng, phải có handphone, nên bị đời kêu tên em là gái gọi. Bây giờ anh có thấy sự khác biệt giữa Đĩ và Gái Gọi chưa? Em ham làm tình là để thỏa mãn nhục dục – Hoàn toàn không vì tìên? Không phải sống giữa cái không khí và môi trường đầy tình dục ở nhà mà em trở thành dâm dục đâu. Cái này là tật bẩm sinh. Em thèm làm tình suốt ngày. Không phải mới đây, mà đã tử lâu lắm, lâu lắm!!!