Lời tác giả:
Câu chuyện tiếp nối:”Cô nàng đầy nghĩa tình”.
Nàng Hạnh Nhi không phải là cô gái duy nhất trong xã hội Việt Nam hiện nay, chung sống như vợ chồng với ông Giám đốc Xuân, hay những người giàu sang. Nàng không manh nha đem lòng tham lam, chỉ hưởng theo khoản tiền cho nàng hoặc chấp nhận làm vợ hờ, an thân, thủ phận được gần người nàng yêu với điều kiện được bao ăn bao ở, lên xe xuống ngựa ở nhà sang, cửa rộng lấy làm hảnh diện ngửa mặt với đời. Nay cô sanh nở và về sống chung thờøi gian “ký hợp đồng” còn hiệu lực. Nhờ vào phúc túc đào hoa của cô vợ bé, ảnh hưởng sự nghiệp ông Xuân được thăng chức Tổng Giám đốc. Nhà cửa bề thế thêm ra, thêm người thêm việc, thêm uy quyền và uy tín nổi bậc nhất trong Tỉnh lớn ở miền Nam. Nhân vật và bối cảnh hoàn toàn giả tưởng…
Phần 1: Nữ Trưởng Phòng Khả Ái
Phiên họp sơ bộ trong hai tháng qua, đã trình qua tỉnh được duyệt trình thuận. Ông tân Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Xuân, nhận chỉ thị từ cấp trên, phát triển nâng cơ sở tại địa phương ngành Xuất nhập cảng thành cấp Tổng Nha trực thuộc Bộ Kinh tế và Thương mãi
Ông Cao văn Viên, Trưởng phòng sản xuất tại thành phố Mỹ Tho đảm nhận Giám đốc sản xuất. Mai văn Luân ở huyện Cái Bè thuyên chuyển về đảm trách Giám đốc Tài vụ và Nhân viên trước tiên vì anh có bằng cao học về Quản trị và Hạch toán Kinh tế. Trong tinh thần dân chủ, khi vị trưởng phòng nâng một chức, viên phó Phòng lên trưởng. Giới trẻ và tốt nghiệp ngành nghề chuyên môn ưu tiên đặt để.
Theo mỹ ý ông Xuân không muốn tiếp nhận, phối trí người từ nơi khác xin chuyển về, sợ không hợp tánh tình, khác “gu” gây trở ngại cơ cấu điều hành, nhất là công việc sản xuất, xuất cảng phải tế nhị, nếu không muốn nói phải có nhân cách tức tánh “chịu chơi cùng mình” đầy tính phóng khoáng hy sinh vì quyền lợi Xí nghiệp.
Ông Lê Minh Hoàng nguyên là Trưởng phòng Tài vụ và Nhân viên nay đảm trách Phó Giám đốc giúp ông Luân, vị Giám đốc mới đến; ông Hoàng khá nhiều kinh nghiệm và quen hầu hết các viên chức tại địa phương, dễ dàng xoay trở vấn đề Tài chánh, nhân sự….
Cô Trần Thiên Trang, Cử nhân Kế toán viện đại học Thương mãi Hà Nội, với hơn 5 năm kinh nghiệm nay thành Trưởng phòng Tài vụ tiếp tục điều hành.
Cô Phương Lý đảm trách trưởng Phòng Nhân viên cho cơ sở hơn 150 nhân công và văn phòng. Cả hai cô nữ đặt dưới quyền ông Phó Hoàng lo nội vụ, ông Giám đốc lo đối ngoại và tổng quát. Ngôi biệt thự một tầng lầu là văn phòng làm việc của ông Xuân lúc trước nay đang nới rộng để thêm chỗ làm việc cho viên tân Giám đốc Luân. Cơ sở cũ đang bị chiếm ngự vật liệu, trang thiết bị vì thế gia đình ông được tỉnh cấp phát cho chỗ ở tạm thời trong cư xá viên chức cao cấp tỉnh.
Phòng ngủ cũ của ông Xuân, nay là văn phòng tạm của ông ở trệt. Còn ông Luân lấy phòng khách kề bên, anh ngăn phía làm chỗ ngủ tạm thời trong vài tháng đầu, chờ cơ sở của Giám đốc Cao văn Viên ở thành phố hoàn bị có cơ ngơi thật sự.
Ông TGĐ Nguyễn Trọng Xuân, mời cô Trang, tân Nữ trưởng phòng Tài vụ, lên văn phòng thông báo cấp khoản 65 % vay mượn từ Ngân hàng trung ương chấp thuận sẽ rót về ngân khố nhập ngân sách Tỉnh trong thời gian ngắn, như văn thư trước mặt, do công trạng ông Hoàng và Luân trao đổi phía đối tác xong. Chỉ còn việc cô “móc nối” với tỉnh nhận ra trả tiền từng phần chi xuất cho nhà thầu xây cất, nới rộng cơ sở và mua trang thiết bị.
-Cám ơn bác Xuân thương tình nâng đỡ, cháu hứa chu toàn nhiệm vụ.
Chúng tôi cám ơn cô Trang trước nhất, vấn đề tài chánh trôi chảy nhờ tay cô và anh Hoàng, tôi có cơm kẻ có cháo đồng lao cộng tác đưa Xí nghiệp cùng lên. Tôi đảm nhiệm, không lâu sợ bị cấp trên điều sang tỉnh hay trung ương lảnh nhiệm vụ mới.
Gần đến giờ tan việc khỏang 5 giờ 00, sau gặp ông Xuân. Ông Phó Hoàng báo tin cho tôi chiều nay ông hẹn gặp anh em ngân khố dẫn họ đi nhậu, khi mình tiếp xúc xem họ có “yêu cầu” “bức thiết” gì, bây giờ mới chánh nhờ vào khả năng khéo léo của cô đó. Tôi lắng nghe như thầm tán thưởng: