Anh Vàng có vẻ săn sóc tôi hơn, sau hơn mươi phút nằm sóng sượt trên giường đầu óc quay cuồng vì lòng nhiệt thành với Xí nghiệp.
-Anh xin phép cùng nhau vào nhà tắm vệ sinh chung được không?
Anh với tay kéo tôi đứng dậy, tay vòng ôm ngang lưng cùng bước vào nhà tắm, anh cầm vòi nước hoa sen rưới khắp châu thân tôi, xoa xà phòng chà xát như đứa em gái bé bỏng dưới bàn tay yêu kiều của người thân. Tắm rửa sạch cho nhau chúng tôi quay ra phòng khách, trong khi anh Tùng áo quần chỉnh tề ngồi tỉnh bơ với cốc rượu trên tay nhấm nha.
Tôi nhanh nhẩu mặc lại áo quần, ngắm nhìn tóc tai tém vén gọn gàng xong. Anh Vàng phục sức lẹ hơn tôi.
-Anh cho em thanh toán bao nhiêu chi phí đêm nay?
-Ồ Trang đừng quan tâm, khi ra cửa nên dí tý tiền ”boa” cho bồi phòng hầu hạ mình bên ngoài. Còn rượu của anh Hoàng, Công ty em mang đến, tiền phòng trả tháng họ lấy giá hời.
-Trang em nhớ cho, chúng ta sống trên đống bạc nhưng đừng tham lam để phải bị tù tội, bị hệ lụy. Có ăn có chơi đủ rồi.
Tôi hơi nháy nháy mắt giọng nũng nịu, hai anh không tham lam, nhưng “tham nhũng” còn quá cha. Hai người đàn ông như bị “shock” bởi câu nói vô tình làm chạm tự ái. Tôi tâm lý liền chống chế; tham muốn cho bằng được chớ gì, còn “nhũng” là đồ mềm, em chưa cởi áo xong, thì anh Vàng “tham gia” săm soi vú em “rờ mềm mềm, bóp êm êm, rờ một cái muốn rờ thêm…”. Sau đó hai anh dành người bên hôn, xoa nắn tưng bừng… Bởi câu giải thích vui tai đầy dâm tính của tôi. Cả ba cùng cười vui.
-Trang cho phép hôn em lần nữa,- lời anh Vàng
Mai mình hẹn gặp ở ngân khố, em ghi số máy di động kêu anh và vào ngã sau nhận ngân khỏan, khỏi phải chờ mất thời gian và nguy hiểm.
Cả ba cùng rảo bước xuống tầng trệt nhận lại chìa khóa xe, về đến nhà đã hơn nửa đêm. Tôi vội thay đồ trần truồng lên giường cố dỗ giấc ngủ nhưng cứ ám ảnh bởi tên Vàng dễ mến lởn vởn trong tâm trí…
Công việc của ông Giám đốc Luân và cô Thiên Trang lo liên lạc trung ương vay vốn rót về địa phương 65 %, và tỉnh yễm trợ 35 % trên tổng số vốn đầu tư mới. Muốn có nguồn vốn địa phương cô Trang phải ân cần săn đón ở ngân khố tỉnh nhận ra. Cô và ông Hoàng trách nhiệm xem như hoàn thành.
Phần ông Giám đốc Cao văn Viên, đa số người quen hay thuộc hạ thường gọi là Vỹ, vì anh cao lớn con, giọng nói rổn-rảng như vĩ nhân, đặc trách sản xuất. Nguồn vốn do tỉnh bao cấp tài trợ đầu tư xây cất, trang thiết bị lập nhà máy xấy cá nước ngọt.
Năm nay dòng nước sông Cửu Long đổ về biển sớm, mang theo nguồn cá linh, cá cơm, cá trèn… dầy đặc lềnh khênh trên sông, nhóm thuyền chài đánh bắt không kịp, rất thuận lợi cho việc sản xuất các loại cá xấy khô, tôm tép vào hộp đợt đầu, ngân sách tỉnh nới tay qua sự liên lạc của ông Phó Hoàng.
Trong khi xây dựng chờ hai tháng cơ sở hoàn chỉnh.
Hằng ngày cô Thiên Trang và cô Phương Lý xuống cơ sở sản xuất ở xã Điều Hòa, trước thu nhận giấy tờ, thảo luận thăng thưởng cho vài nhân viên lập thành tích sản xuất. Hai cô nữ trưởng phòng còn độc thân thường lên xuống tiếp xúc với Giám đốc Viên, ông luôn quan tâm theo dõi Trang có phong cách làn da trắng mượt, lồ lộ bởi cặp vú nổi cộm di chuyển tưng tưng khiến ông khoái trí như bị hớp hồn, dáng dấp thanh tú, khuôn mặt bầu bỉnh, chân mày đậm, lông mi cong vòng. Ông là một trong số Giám đốc có số đào hoa mang thói trăng hoa, ưa thích lăng nhăng với phái yếu bất luận là nhân viên thuộc cấp hay vợ bạn đồng nghiệp, rất khác với ông Xuân, ông Hoàng.
Bà Thanh Lan, vợ ông Xuân vừa dọn vào cư-xá, rất bận rộn chỗ ăn ở, dù nghe tin Viên- người tình- nhắn nhưng ban ngày lại chỗ ở của bà bất tiện muốn lập “bãi đáp” trở ngại, còn đêm lại có mặt ông chồng đành thúc thủ săn tìm “con mồi “ khác.