Chị Nguyệt vợ ông Viên bận đi chấm thi cấp III, ở thành phố cả tuần, sau đó nghe nói Hội Giáo chức có tổ chức du ngoạn Cấp vài hôm cho thư giản. Dự khán bầu bán lại chức vụ Tân Ban Chấp hành về nhà cũng sau hai tuần. Lợi dụng lúc Phương Lý lo tiếp xúc với Trưởng ban điều hành cơ sở, vừa bước ra ngoài chỉ còn ông và Trang trong phòng.
-Mời Trang chiều nay đi ăn cơm với nhau được không?.
Anh ân cần gặp em một mình, tại nhà hàng Việt Nam ở cầu Tàu Mỹ Tho, hay thích món ăn Tàu nếu thuận anh đặt chỗ trước.
-Em muốn chỗ nào kín đáo chút được không?
-Anh mời rất người chớ có phải “đôi ta” đâu. Nhưng sẽ vừa lòng em, đặt phòng riêng trên lầu của nhà hàng Việt Nam nhen. Anh có mang chai rượu mạnh, em uống được chớ?
Nhấm nháp chút cho vui chớ em không quen. Anh Viên bắt đầu than thở với tôi ở nhà vừa buồn, muốn đi ra ngoài có bạn gái như Trang có cặp nói chuyện vui hơn, nàng là đóa hoa hồng gây hứng khởi cho ông đêm nay, rồi anh xem lại số máy điện thoại di động của cô còn đúng không?
Tôi có vẻ ngập ngừng giây lát sau gật đầu đồng ý.
-Sao anh không mời luôn Phương Lý, vì hai đứa làm việc chung văn phòng, nó biết bị xé lẻ phiền lắm?
-Ồ, Công ty mời chung mọi người và Lý nó sắp là em dâu bà con tôi. Chiều sẽ có mặt với bạn trai nó.
Tôi thừa hiểu tánh tình hào phóng của ông tân Giám đốc Viên, vợ vừa xa vắng đàn ông nào cũng thích như con chim “xổ lòng” tìm của lạ cho thỏa chí. Còn tôi thú thật về nhà cũng lủi thủi một mình trong căn hộ, dọn dẹp quần áo xong, lại có thể lại nhà bác Xuân nựng thằng con trai ông, hay ai đó mời đi chơi nhất là anh em ở ngân khố. Tôi đoán chẳng hơn gì ba việc lăng nhăng tình ái giữa Nam nữ, chứ nào phải việc gì quan trọng. Mình chối từ anh ta có thể trở ngại cho cả Xí nghiệp về lâu dài, khi tôi lên xuống thường xuyên thu góp, phân phát tài chánh, tôi xem như cái duyên cái nghiệp phải qua tay anh hay viên phó Giám đốc không biết chừng. Chính tôi cảm thấy thèm khát dục tình đòi hỏi lạ kỳ, nó nao nao trong lòng từ khi được anh Viên săn đón mời mọc.
Giai đoạn phát triển cơ sở họ xem Thiên Trang là “cành hoa biết nói” đắt giá vì nhan sắc còn mặn mà, hương nhụy còn ngạt ngào trinh nguyên, một khi đã lập gia đình ván đóng thuyền, qua một, hai hương lửa họ mời mọc nuông chiều “gái già” làm gì nữa. Tôi liền xin anh Viên số hàng mẫu nhập cảng như: áo ngực, xì líp, xà bông thơm, khăn tắm…, còn trong bịch nylon nguyên xi, đi xuống xí nghiệp viếng thăm một số Nữ công nhân, trò chuyện biếu họ giao duyên lấy cảm tình mình vừa lên chức. Sẵn nghe tin tức sản xuất dây chuyền, 3 ca làm có đủ cá đánh bắt không, để dự chi theo nhu cầu. Nhìn đồng hồ thấy gần hết giờ.
Tôi quay về nhà tắm rửa trang điểm phấn son, thoa chút nước hoa ở hai bên mang tai, nhí nhảnh mặc áo cánh hai dây, diện nịch ngực đen cho khêu gợi cặp nhũ hoa, khoác áo ngoài chỉnh tề kín đáo đừng lộ dâm tính trước đám đông. Tôi tâm niệm đi bên anh Viên lần đầu tạo ấn tượng cho viên Giám đốc mê mệt mình chớ bỏ lở cơ hội “chiêu quân” hiếm có nầy.
Sửa soạn chưa xong nghe điện thoại của chú Phó Hoàng báo tin ra nhà hàng của Việt Nam, thay vì nhà hàng Tàu do Công ty đặt thết đải ăn mừng, tôi xem lịch trình biết cô xuống cơ sở không trở về văn phòng, mời để báo cáo tài chánh, ý anh TGĐ chỉ mời gia đình của tất anh em thôi, cháu nên ra đó- Không ai hai chúng tôi thường xưng hô chú cháu trong cơ quan từ trước đến nay. Cũng quen gọi bác Xuân, chú Hoàng cho thân mật vì cả hai vị đều hơi đứng tuổi. Còn các vị Giám đốc khác tôi kêu anh.
Chú Hoàng đã đến trước sắp xếp chỗ ngồi, vừa bước vô chú chỉ chỗ gần chú, vô tình đối điện Anh Viên, chúng tôi có tình ý hẹn nhau nên tôi cười rồi hơi cuối đầu chào anh. Nhóm người làm việc ngồi dãy bàn riêng, đầu bàn bác Xuân TGĐ, như thế chủ tọa, hai bên là anh Viên, anh Luân kế là ghế trống có lẽ của chú Hoàng, cô Phương Lý ngồi bên cạnh tay trái anh Viên. Kế sau là các Phó phòng, các trưởng ban cơ xưởng, trưởng xưởng máy. Cùng phía sau là các tài xế của các vị Giám đốc.