Bàn bên kia vợ con của viên chức, tôi liếc nhìn thấy bác Xuân gái phía sau lưng da dẻ trắng, môi thoa đỏ hồng trong bộ áo bầu hơi lum lúp. Chào bác xong, chào thiếm Hoàng. Cạnh là chị Hạnh Nhi thêm cháu trai trên tay, dường như vợ tài xế thiếm Thế và các bà ai nấy hơi lộng lẫy mọi con mắt đổ xô nhìn cặp vú của tôi miệng cười cười. Thiếm Hoàng ngồi đối diện quay lưng về phía bàn chúng tôi. Tính ra trên dưới hơn ba mươi người, ngoại trừ hai bà Giám đốc vắng mặt. Ngồi vào bàn ăn, bác Xuân khen: Thiên Trang như bông hồng hương sắc lộng lẫy.
Nhà hàng bưng bốn món khai vị ra trước, rượu, bia rót ra ly.
Xin mời nâng ly cùng vui với nhau vài hớp để chuẩn bị:
Mở màn chú Hoàng giới thiệu vợ con từng gia đình để làm quen, chú nói gọn mình ăn chỉ bàn nhau:”Tài chánh và sản xuất để Ban Giám đốc báo cáo sang Tỉnh, và điều hành nhân sự”. Ông mời anh Viên báo cáo lượng cá đánh bắt và chế biến theo lượng sản xuất cũ. Bộ phận nhập và bán ra. Phần tôi thông báo tài vụ rất hanh thông sau khi liên lạc với ngân khố địa phương. Kế là anh Luân báo cáo tiến triển xây dựng, lấp ráp qui trình sản xuất với nhịp độ nhanh nhờ vào cơ giới hơn sức người. Cuối cùng cô Phương Lý đề nghị thăng thưởng số người có công bằng hình thức Tỉnh ban cấp giấy khen, cấp chỉ huy đề bạt về Bộ Kinh tế ban thưởng, và trình tỉnh chờ ra quyết định bổ nhiệm chức vụ thực sự. Cô xin ý kiến tuyển nhận thêm 2 sinh viên tốt nghiệp đại học Kinh tế và kỷ sư Cơ khí vừa tốt nghiệp về làm phụ tá sau đó là phó Phòng hay Phó Giám đốc, theo yêu cầu ưu tiên quê quán Mỹ Tho kế là các tỉnh lân cận miền Nam. Cô nói rõ chưa trình qua tài vụ dự chi lương, qui luật tỉnh bắt buộc để đầu tư chất xám từ giới trí thức trẻ, cũng tôn trọng ý ông TGĐ không thuận sự phối trí nhân sự từ đầu đến.
Ông Hoàng tổng kết, xin ý kiên ông TGĐ, tài vụ không trở ngại vì cô Thiên Trang được ngân khố dễ dàng “cảm thông”. Mọi người nghe tài chánh là mạch sống Xí nghiệp trôi chảy về sản xuất không ngại việc tuyển chọn thêm nhân sự. Ông Xuân cám ơn và nêu công trạng anh Viên, anh Luân, nhất là cô Trang nhận cấp khoản điều hành trơn tru hai tháng qua, ta tạm ngưng để ăn uống.
Cô Phương Lý xin ít phút báo cáo tỉnh cấp cư xá cho chúng ta vĩnh viễn, còn căn nhà ba phòng của ông Giám đốc Luân đang sơn sửa có thể dọn vào tuần nầy, lấy lại chỗ ngủ tạm để làm có phòng họp hiện quá chật.
Sau đó bắt đầu cùng nâng chén. Bàn bên kia qúy bà vô sự cứ tự tiện khua chén đĩa đã xong món ăn thứ hai. Anh Viên đứng dậy bưng ly rượu sang bàn ngồi kề bên bà Xuân, hỏi thăm nhà cửa và sức khoẻ mới quay lại ăn.
Phút chốc mọi người cụng ly, đụng chén no lòng xong.
Anh Hoàng lo thanh toán nhà hàng bằng chi phiếu trong dịch vụ giao tế của Công ty. Tôi bước theo lại quày để biết, liếc nhìn anh Viên làm bộ vào toilet vệ sinh, tay chấp sau lưng ra dấu, tôi mĩm cười và cuối đầu. Trong khi mọi người thỏa thuê no đủ, thấy vài Nam lên tầng trên, nhảy đầm hay có màn gì độc đáo đêm nay đây!. Tôi chú ý riêng Phương Lý nhanh nhẹn rời khỏi bực thềm khuất bóng chắc có hẹn với ai đâu đó?!. Tôi và chú Hoàng ra sau cùng, đứng trước thềm nhà hàng chị chờ chú Hoàng cùng sánh bước đến bãi xe là cặp vợ chồng sau cùng.
Ánh đèn màu chớp tắt xanh đỏ đang xua đuổi màn đêm, từng cơn gió hay hay mát cuộn hơi nước sông thổi đến mang theo không khí mát diệu. Tôi nhìn quanh tìm anh Viên xem đã ra chưa, anh lịch sự đứng nép bên trái khuất ánh điện chờ tôi, hai đứa nắm tay nhau ra bãi xe. Tôi cảm giác sướng mê người khi tay anh Viên dịu dàng vòng ôm sau lưng như bị sức thu hút nam châm chạy tê rần xuống tận hai bàn chân. Đứng cạnh xe tôi Anh nói nhỏ: