- Út, mày mua thuốc gì cho tao uống vậy hả?
Lợi giật mình, choàng tỉnh vì tiếng la chói lọi của bà chị và tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng nó không khỏi sợ hãi, bàng hoàng khi thấy chị Sáu Mỹ tự dưng lại nổi cơn tam bành lục tặc chẳng biết vì nguyên do nào khiến chị ta nông nổi như vậy.
- Mày mua thuốc ở đâu vậy hả?
- Dạ…em mua…thuốc cảm …ở tiệm Hằng đầu hẽm…-Giọng run rẫy, Lợi lắp bắp trả lời.
- Mày …ra khỏi đây ngay!
Nghe chị mình phán, không cần năn nỉ hay xin xỏ ỉ ôi chi cả, cốt sao cho chị hạ được cơn lửa giận của mình xuống, Lợi lật đật chạy biến ra ngoài gian phòng khách, còn chị Mỹ thì ngồi dựa lưng vào tường, hổn hển thở. Chị biết là chị đã uống nhầm thuốc kích dục rồi nhưng chỉ trong giây lát, chị phân định được lỗi lầm này hoàn toàn không phải của Lợi – thằng em út của chị mà chính xác là của ông chủ tiệm thuốc Hằng, chắc ông ta ngái ngủ và đã lấy nhầm viên thuốc “chết người” ấy đưa cho Lợi mang về cho chị uống ; dĩ nhiên ông ta không biết, còn Lợi thì lại càng không biết. Rõ ràng là việc chị uống nhầm thuốc nằm ngoài dự tính của thằng em út chị vì từ nãy đến giờ nó nằm bên cạnh chị ngáy khò khò chứ tuyệt nhiên không hề có một thái độ nào gọi là chờ đợi cả nếu thực sự nó có chủ mưu dụng ý trước. Nghĩ tới nghĩ lui, chị Tố Mỹ chợt tự nhận thấy bản thân mình đã quá sai lầm khi đổ oan cho thằng em là thủ phạm của cái chuyện “tày trời động đất” đang hoành hành trong cơ thể chị ; chị dần dần bình tĩnh lại rồi gọi khẽ trong hơi thở mệt mỏi :
- Út, em xuống bếp… làm cho chị…ly chanh nóng đi!
- Dạ! – Nghe tiếng chị, Lợi vội vã chạy nhanh xuống bếp làm cho chị Sáu ly chanh nóng mà cho đến giờ phút này, thực sự nó cũng chưa hề biết chị ấy bị chứng bệnh gì mà kỳ cục vậy.
- Nè, em nhớ cho …ít đường…thôi nghe chưa?
Khoảng chừng hai phút sau, Lợi mới làm xong ly chanh nóng và lễ mễ mang vào cho chị Sáu ; phải thừa nhận là nó vẫn còn run sợ vì cơn thịnh nộ bất tử của chị, lúc này thấy chị đã nguôi ngoai, nó mới cảm thấy hơi yên tâm một chút. Cầm ly nước từ tay thằng em, chị Mỹ đưa lên miệng nhấm nháp từng ngụm từng ngụm với hy vọng là vị chanh chua vào trong cơ thể chị phần nào giả được bớt đi chất thuốc gợi tình kia nhưng hoàn toàn không, chỉ một thoáng thôi thì chị cũng đủ biết là ly chanh nóng không có tác dụng gì với chất độc ghê rợn ấy như đã hòa tan vào trong máu thịt chị rồi cũng nên? Bên cạnh chị, thằng em út vẫn ngồi đó với thái độ ngơ ngơ ngác ngác như gà mắc tóc và thật là may mắn cho chị là hoàn toàn nó chưa hề biết được căn bệnh của chị. Giả sử nếu nó biết thì không biết sự thể sẽ xảy ra như thế nào đây? Từ trước đến giờ, sống cùng một mái nhà, do ít quan tâm để ý nên chị Mỹ khó có thể nào biết được là thằng em út của chị đã từng trãi qua đến những bốn mối tình và dĩ nhiên là ly chanh nóng không làm dịu đi được nỗi niềm khát khao xác thịt đang thiêu đốt tâm can chị. Ôi chao, sao nó không ra ngoài đi cho mình khỏi phải suy nghĩ, tơ tưởng đến nó và những chuyện bậy bạ mà cứ ngồi cạnh mình hoài như thế này, ngộ nhỡ xảy ra …. thì chắc chỉ có nước chết mà thôi? – Chị Mỹ nói thầm trong bụng rồi chị lại suy nghĩ tiếp – Không biết là nó có biết “chuyện ấy” không nhỉ? Cảm giác ngượng ngùng, hổ thẹn bên trong chị hầu như đã bị ngọn lửa dục tình thiêu rụi ; chị nữa muốn thằng em hãy tránh xa chị cho thật xa nhưng chị lại dối lòng vì nữa chị thầm mong nó cứ ở mãi bên cạnh chị và làm một điều gì đó mà chị đang nghĩ đến chứ không cần chị phải nói ra cho thêm phần xấu hổ.