Thật khổ cho chị khi chị cảm thấy thất vọng tràn trề vì Lợi chẳng khác gì tượng gỗ, cứ ngây người ra như không thể nào cảm nhận được nỗi lòng của người chị ruột thứ sáu. Chị Mỹ bấy giờ càng lúc càng cảm thấy xốn xang, bứt rứt, khó chịu vô cùng và trong vô thức, hai bàn tay chị đã lần lên lần lượt cởi mở một…hai…ba…rồi bốn hột nút ốc nơi chiếc áo đồ bộ vải thun trắng chấm bông xanh chị đang mặc trên người, chỉ còn sót lại hột thứ năm mà thôi. Dĩ nhiên là Lợi thấy rất rõ hành động của chị mình, nó lấy làm ngạc nhiên quá đỗi đến nỗi không sao thốt được nên lời, chẳng hiểu vì sao chị mình lại có hành động khiêu khích trực diện đối với nó như vậy? Chẳng mấy chốc, làn da trắng hồng như tuyết của chị Mỹ nữa kín nữa hở gần như đã phơi bày trọn vẹn trước cặp mắt non dại của nó vừa bắt đầu ánh lên những tia sáng thèm khát, ham muốn một cách hoang dã ; thân nhiệt nó tăng lên từ từ chẳng khác gì người bị sốt và hơi thở nó có phần hơi khác lạ, đương nhiên là những đổi thay này chị Sáu vẫn chưa hề cảm nhận được ở nơi thằng em út chị. Mặt mũi Lợi nóng bừng bừng, cõi lòng nó bồi hồi và xốn xang vô cùng ; bỗng chốc những kỷ niệm ái tình dĩ vãng giữa nó với chị Đông, chị Sương, chị Liên, cô Phụng dần dần tái hiện trong ký ức khiến nó không thể nào dối lòng mình là không mê chị Mỹ nhưng thực sự, nó vẫn chưa dám làm gì chị cả. Nó đang chờ đợi chị, còn chị thì cũng đang đợi chờ nó thì phải? Vâng, đúng như vậy! Ngẫu nhiên, khi chị Mỹ vừa vờ như mệt mỏi, ngã dựa vào nó để kiếm cớ xích người lại một chút sát vào người nó, bàn tay búp măng mềm mại của chị vừa vô ý lẫn cố tình khẽ chạm bàn tay nó thì lập tức, nó nắm chặt lấy bàn tay ấy như là sợ nếu không làm như vậy thì chị Sáu của nó sẽ vụt tan ra mất.
- Chị Sáu! Chị Sáu! Chị làm sao vậy?
Trong lúc miệng hỏi han chị mình, cánh tay phải Lợi đã run run lần lên ôm vòng nhẹ qua tấm lưng thon thả, mềm mại của chị Mỹ ; nó cảm giác như là nó đang từ từ tiến vào hang cọp, không sao quay đầu lại được nữa mà phải tiếp tục đi tới may ra còn con đường sống. Thấy thằng em đã bắt trúng được băng tần của mình, chị Sáu yên lặng chờ đợi nó trong nỗi niềm sung sướng, rạo rực và khi Lợi bắt đầu vùi mặt vào hôn lấy hôn để mái tóc óng ả, bồng bềnh như mây như gió của chị thì với bản năng tự nhiên vốn có của người con gái, chị quằn quại, run rẫy trong cảm giác ngượng ngùng, e thẹn mặc dù chị đang bị kích thích bởi chất thuốc gợi tình theo máu chạy khắp cơ thể chị. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt hai chị em gần như hoàn toàn đối diện với nhau và kề sát vào nhau ; thằng em vụng về hôn lên trán, lên mắt con chị rồi từ từ hôn lần xuống mũi, xuống má. Sự lụp chụp của thằng em không những không làm cho con chị bất mãn mà trái lại càng lúc càng khiến con chị thêm hứng tình, thêm thèm khát ; chị Mỹ nhắm nghiền đôi mắt vút cong hai hàng mi, từ từ đón nhận thằng em và trao tặng cho nó, thỉnh thoảng chị cũng khẽ hôn trả lại vào má vào cổ em trai chị. Cùng với tiếng nhịp tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường nơi gian phòng khách, hai trái tim hai chị em Tố Mỹ và Hùng Lợi đang dần hòa nhịp phụng loan cùng nhau với sự đam mê, thèm khát rừng rực bùng cháy chẳng khác gì xăng đổ vào lửa hay lửa bén vào rơm.