Bình nhìn Yến mỉm cười, nói với Tá.
- Tôi có phước lắm mới được gia đình hứa hôn với Yến từ nhỏ. Nhưng anh đừng nghe cô ta nói về tôi mà lầm đó.
Yến cười khúc khích.
- Em không nói tốt cho anh đâu mà ham.
Bình cười.
- Được vậy thì tốt rồi.
Tá nói:
- Có lẽ cũng hơi muộn rồi. Tôi phải về vì anh em đang đợi ngoài xe.
Bình nói:
- Anh phải về liền à. Vậy hy vọng gặp lại anh những ngày sắp tới nhé.
- Vâng, xin chào anh.
Tá bước ra. Bình và Yến cũng ra khỏi lều, đưa Tá ra về. Tá bước đi chệnh choạng dưới ánh trăng lờ mờ như một bóng ma, tới chiếc xe đậu phía ngoài.
Bình nắm tay Yến, nói:
- Bây giờ mới được nói chuyện riêng với em. Khí hậu ấm áp quá phải không em.
Yến nói.
- Gặp mặt em rồi, anh có thấy thất vọng không?
Bình đi sát vào Yến hơn. Cả hai bước lên đồi.
- Chẳng những không thất vọng, mà còn thấy yêu đời hơn lúc nào nữa.
Yến ngả đầu vào vai Bình nói nho nhỏ:
- Anh khéo nói lắm.
Có lẽ bây giờ là lúc Bình phải tỏ ra mạnh dạn hơn. Từ sáng tới giờ, trước mặt mọi người, chàng phải tỏ ra chững chạc; Nhất là trước mắt ông bố vợ tương lai. Nhưng bây giờ, chỉ có hai đứa. Nhất là cái ý kiến dẫn nhau lên đồi ngắm trăng của Yến thì Bình phải thừa thông mình mà hiểu rằng; nàng có ý tạo cơ hội cho chàng gần gủi nàng hơn.
Thấy nàng ngả đầu dựa lên vai mình. Bình choàng một tay ôm ngang hông Yến, kéo nàng sát lại. Bộ ngực con gái ép sát một bên làm Bình ngây ngất.
Đi ngang qua một bụi cây. Bình dừng lại. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên má Yến. Hình như nàng cũng vừa ngước mặt lên, hai mắt từ từ khép lại, đợi chờ. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều vừa tắt. Nhất là bụi cây um tùm bên cạnh, che khuất tầm mắt của mọi người dưới chân đồi. Nụ hôn nhẹ nhàng trên má đã chuyển thành cơn lốc cuồng bạo của tình yêu.
Hai bờ môi kép chặt. Trời đất như quay cuồng. Gió xoáy vào lòng những kẻ yêu nhau. Hai thân thể ép cứng vào nhau thành một khối. Nụ hôn đầu đời của người con gái vừa gặp được người yêu sau bao tháng năm chờ đợi, trào dâng cuồn cuộn.
Nàng đã để yên cho bàn tay của người tình mò mẫm trên thân thể. Những ngón tay mạnh bạo của chàng thần thánh làm sao. Nàng muốn lịm đi trong cơn bão tình ngất ngây ấy.
Hai người đi dần vào bóng đêm. Phía trên, ngọn tháp Chàm lờ mờ dưới ánh trăng thật huyền ảo…
*
Mặt trời chưa lên nhưng ánh sáng đã ló rạng ở chân trời. Tiếng gà gáy vang vang đâu đó. Bình vén cửa lều bước ra ngoài. Một con kỳ nhông đứng trên mỏm đá bên chiếc lều, dương mắt nhìn Bình. Chàng nhặt một viên đá, nghịch ngợm ném mạnh. Viên đá không trúng con vật, nhưng cũng làm nó hoảng sợ, vụt chạy vô khe đá gần đó. Bình vươn vai làm một động tác co dãn xương sống. Sau giấc ngủ đầy mộng đẹp, chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Bình từ từ đi tới bên giáo sư Trọng và Yến đang ngồi ăn sáng trên một chiếc bàn gỗ gần mấy căn lều của họ. Cạnh đấy, mấy người công nhân cũng đang uống cà phê và chuyện trò. Hôm nay, Yến mặc chiếc quần cụt để lộ cặp đùi thon dài trông thật mát mắt. Chiếc áo thung bó sát của nàng làm bộ ngực con gái căng tròn mơn mởn. Tóc Yến cột ra sau kiểu đuôi ngựa thật nhí nhảnh.
Giáo sư Trọng thấy Bình tới, ngước mặt lên nhìn chàng.
- Cháu dậy rồi à. Qua đây ăn sáng đi.
Bình cúi đầu nói:
- Dạ, thưa bác.
Chàng ngồi xuống bên cạnh Yến. Nàng mỉm cười đứng dậy, lấy ổ bánh mì bỏ vào cái đĩa nhỏ bên cạch chiếc phin pha cà phê và ly sữa. Đặt trước mặt Bình, rồi đổ nước nóng từ một chiếc bình thủy vô phin pha cà phê cho chàng.
Giáo sư Trọng hỏi Bình:
- Tối qua cháu ngủ được không?
- Dạ, thưa bác được ạ.
Giáo sư Trọng nhìn về phía tháp Chàm, nói:
- Tối qua bác chỉ chợp mắt được một chút. Chỉ mong tới sáng. Vì hôm nay chúng ta có thể mở cửa đi vào ngôi mộ được rồi.